Van Mong Nguyen
Buổi sáng mặt trời lên toả sáng , ánh nắng ấm áp , sau mấy ngày mưa , tới lều thằng Lạc với ý rủ Nó ra ngã ba Ái Nghĩa chơi , thăm dân cho biết sự tình , thấy Nó đang ngồi , dùng ba lô làm bàn để viết thư , chắc mới nhận được thư của Vợ . Thấy Tôi thằng Lạc cười khoe .
- Mới nhận được hình thằng Con , Anh coi giống Em không ?
Thằng Bé đang được mẹ bế trên tay , dể thương , tròn trỉnh .
- Con trai dỉ nhiên giống ba rồi , Anh định đi chơi , Lạc bận viết thư thì Anh đi một mình , cho Anh gởi lời thăm Vợ Lạc nhé .
Tôi và thằng Lạc thân tình , trong trận đánh vào Động Ông Đô , sau khi lên chiếm được ngọn đồi , Nó bị trúng mảnh đạn cối 82 ngay ngực , vết thương ra nhiều máu , Tôi cỏng Nó chạy thục mạng về Tiểu Đoàn đưa vào hầm cứu thương . Nghỉ dưởng thương hơn 1 năm , lấy Vợ và ra hành quân , lúc nào cũng nhớ , nhắc ơn cứu mạng , đi đâu cũng cũng đi , vui buồn có nhau .
- Anh cứ đi trước , viết xong thư Em ra sau .
Băng theo đường ruộng , chừng 30 phút thì tới ngã ba Ái Nghĩa , mấy cái quán dựng tạm bán cà phê , đủ sắc lính , tiếng nói cười của mấy cô gái , bên kia đường là Nhà Thờ Ái Nghĩa cửa đóng , vắng vẻ , trong gió mùi thịt nướng xông lên thơm lừng .
- Chú ăn dùm Chị tô bún nhé .
Gánh bún thịt nướng bên đường , người đàn bà trung tuổi đang mời , cũng thấy đói , tính ngồi xuống , thoáng thấy bên hông nhà thờ bóng vị Linh Mục trong áo chùng thâm , đang đi về nhà Xứ , qua chào Ngài cho có tình .
- Con Chào Cha , nguy hiểm như thế này , sao Cha vẫn còn ở đây ? Cha không di tản .
Bất ngờ khi thấy người hỏi trong bộ quân phục lính Dù , trả lời với nụ cười hiền từ ,
- Người dân còn , nên Cha không thể bỏ đi , và Cha muốn rời đây phải có bài sai của Đức Cha mới được .
Xúc động , chủ chiên sống chết cùng đoàn chiên , giữ vửng tinh thần vâng phục .
- Anh có cần Cha giúp gì không ?
- Dạ . Con hành quân ở đây , tới chơi , thấy Cha nên muốn Chào , nhân tiện mời Cha dùng tô bún .
Được nhận lời , Tôi tới dặn Chị bán bún .
- Làm hai tô hơi đặc biệt , cứ tính tiền theo ý Chị .
- Chị biết . Chú cứ nói chuyện với Cha , xong Chị sẽ bưng qua .
Hai Cha Con cũng mau trở thành thân .
- Hơn 2 tháng trước , dân chúng hoảng sợ , nháo nhác bỏ của chạy lấy người , khi thấy có Nhảy Dù , Họ mừng chửng lại , Nhảy Dù tới rồi , không chạy nữa , giờ cũng tạm ổn .
Ngưng bắn hơn năm , tin Phước Long mất , được lệnh gọn gàng ba lô , thằng lính Dù nào cũng háo hức , nghĩ sẽ trở về đánh lấy lại , một tấc đất không để mất , Nhảy Dù vào trận nhất định thắng . Lử Đoàn 1 đã có ở Sài Gòn . Từ mặt trân Tây Nam Huế Lữ Đoản 3 lên xe , không về Sài Gòn mà là Đà Nẳng , tiến đánh Thường Đức . Mặt trận quá nặng , Lử Đoàn 1 được điều động ra vùng 1 lại , Hai Lử Đoàn cùng một mũi tiến quân . Lấy ý chí kiên cường , truyền thống binh chúng mà đánh , chết không chạy .Tôi đang thuộc lực lượng Đa Năng , sức mạnh hậu bị của Lử Đoàn , sẽ vào trận khi cần .Từ giả Cha Xứ khả kính , tôi móc túi trả tiền , Chị bán bún cười xởi lởi .
- Chú cứ giữ lấy , bửa nào có gạo đem ra bán , lúc đó Chị trừ cũng được .
Người dân giới tuyến quý gạo , loạn lạc , cơm độn khoai sắn , đất đai khô cằn .
- Ăn thì phải trả tiền , Em không biết tối sớm như thế nào , Chị nhận cho , nợ không trả được , khó chịu lắm .
- Chú này , chỉ có 2 tô bún , để Chị mời cũng được mà .
Nhìn ánh mắt Chị có niềm vui , cũng được , Tôi bỏ tiên vào túi , vội bước chân đi về , thằng Lạc ngạc nhiên .
- Sao về nhanh vậy Anh .
- Lạc coi tổ mình còn nhiều gạo không ?
- Bộ Anh không có tiền hả ? Em có đây , Anh lấy tiêu .
Tôi giải thích qua sự việc cho Nó biết , thằng Lạc chay đi một lúc tay xách bao cát gạo .
- Cũng hơn chục ký đó Anh , Em để lại chiều nấu rồi , mai có tiếp tế , gạo sấy cũng còn nhiều , mình đi Anh .
Thằng Lạc vác bao gạo cùng đi nhanh , gần tới ngã ba nhìn thấy Chị bán bún , Tôi thở nhẹ người .
- Chú để Chị đong rồi trả tiền nhé , giờ Chị làm cho Chú này tô bún đã , Chị kêu cho Chú ly cà phê .
Ngồi nhâm nhi ly cà phê , Chị mừng đong gạo đếm tiền đưa .
- Chị trả đủ tiền gạo theo giá chợ , còn mấy tô bún , cà phê Chị mời . Cám ơn Hai Chú nhiều .
Tôi cười , thằng Lạc ăn cũng xong đứng lên .
- Chị mời tụi Em ăn bún , thì số gạo đó Em vội mang ra để biếu Chị , không lấy tiền đâu .
Chị bán bún ngẩn ngơ , tay cầm tiền lặng im . ý cảm động . Tôi và Lạc thong thả đi về , lính luôn trọng tình . Tiền nhièu khi không mà có , nhiều lúc có như không . Vui đời trai giữ nước , sợ chi gian lao , sống hay chết biết đó là đâu .
- Mới nhận được hình thằng Con , Anh coi giống Em không ?
Thằng Bé đang được mẹ bế trên tay , dể thương , tròn trỉnh .
- Con trai dỉ nhiên giống ba rồi , Anh định đi chơi , Lạc bận viết thư thì Anh đi một mình , cho Anh gởi lời thăm Vợ Lạc nhé .
Tôi và thằng Lạc thân tình , trong trận đánh vào Động Ông Đô , sau khi lên chiếm được ngọn đồi , Nó bị trúng mảnh đạn cối 82 ngay ngực , vết thương ra nhiều máu , Tôi cỏng Nó chạy thục mạng về Tiểu Đoàn đưa vào hầm cứu thương . Nghỉ dưởng thương hơn 1 năm , lấy Vợ và ra hành quân , lúc nào cũng nhớ , nhắc ơn cứu mạng , đi đâu cũng cũng đi , vui buồn có nhau .
- Anh cứ đi trước , viết xong thư Em ra sau .
Băng theo đường ruộng , chừng 30 phút thì tới ngã ba Ái Nghĩa , mấy cái quán dựng tạm bán cà phê , đủ sắc lính , tiếng nói cười của mấy cô gái , bên kia đường là Nhà Thờ Ái Nghĩa cửa đóng , vắng vẻ , trong gió mùi thịt nướng xông lên thơm lừng .
- Chú ăn dùm Chị tô bún nhé .
Gánh bún thịt nướng bên đường , người đàn bà trung tuổi đang mời , cũng thấy đói , tính ngồi xuống , thoáng thấy bên hông nhà thờ bóng vị Linh Mục trong áo chùng thâm , đang đi về nhà Xứ , qua chào Ngài cho có tình .
- Con Chào Cha , nguy hiểm như thế này , sao Cha vẫn còn ở đây ? Cha không di tản .
Bất ngờ khi thấy người hỏi trong bộ quân phục lính Dù , trả lời với nụ cười hiền từ ,
- Người dân còn , nên Cha không thể bỏ đi , và Cha muốn rời đây phải có bài sai của Đức Cha mới được .
Xúc động , chủ chiên sống chết cùng đoàn chiên , giữ vửng tinh thần vâng phục .
- Anh có cần Cha giúp gì không ?
- Dạ . Con hành quân ở đây , tới chơi , thấy Cha nên muốn Chào , nhân tiện mời Cha dùng tô bún .
Được nhận lời , Tôi tới dặn Chị bán bún .
- Làm hai tô hơi đặc biệt , cứ tính tiền theo ý Chị .
- Chị biết . Chú cứ nói chuyện với Cha , xong Chị sẽ bưng qua .
Hai Cha Con cũng mau trở thành thân .
- Hơn 2 tháng trước , dân chúng hoảng sợ , nháo nhác bỏ của chạy lấy người , khi thấy có Nhảy Dù , Họ mừng chửng lại , Nhảy Dù tới rồi , không chạy nữa , giờ cũng tạm ổn .
Ngưng bắn hơn năm , tin Phước Long mất , được lệnh gọn gàng ba lô , thằng lính Dù nào cũng háo hức , nghĩ sẽ trở về đánh lấy lại , một tấc đất không để mất , Nhảy Dù vào trận nhất định thắng . Lử Đoàn 1 đã có ở Sài Gòn . Từ mặt trân Tây Nam Huế Lữ Đoản 3 lên xe , không về Sài Gòn mà là Đà Nẳng , tiến đánh Thường Đức . Mặt trận quá nặng , Lử Đoàn 1 được điều động ra vùng 1 lại , Hai Lử Đoàn cùng một mũi tiến quân . Lấy ý chí kiên cường , truyền thống binh chúng mà đánh , chết không chạy .Tôi đang thuộc lực lượng Đa Năng , sức mạnh hậu bị của Lử Đoàn , sẽ vào trận khi cần .Từ giả Cha Xứ khả kính , tôi móc túi trả tiền , Chị bán bún cười xởi lởi .
- Chú cứ giữ lấy , bửa nào có gạo đem ra bán , lúc đó Chị trừ cũng được .
Người dân giới tuyến quý gạo , loạn lạc , cơm độn khoai sắn , đất đai khô cằn .
- Ăn thì phải trả tiền , Em không biết tối sớm như thế nào , Chị nhận cho , nợ không trả được , khó chịu lắm .
- Chú này , chỉ có 2 tô bún , để Chị mời cũng được mà .
Nhìn ánh mắt Chị có niềm vui , cũng được , Tôi bỏ tiên vào túi , vội bước chân đi về , thằng Lạc ngạc nhiên .
- Sao về nhanh vậy Anh .
- Lạc coi tổ mình còn nhiều gạo không ?
- Bộ Anh không có tiền hả ? Em có đây , Anh lấy tiêu .
Tôi giải thích qua sự việc cho Nó biết , thằng Lạc chay đi một lúc tay xách bao cát gạo .
- Cũng hơn chục ký đó Anh , Em để lại chiều nấu rồi , mai có tiếp tế , gạo sấy cũng còn nhiều , mình đi Anh .
Thằng Lạc vác bao gạo cùng đi nhanh , gần tới ngã ba nhìn thấy Chị bán bún , Tôi thở nhẹ người .
- Chú để Chị đong rồi trả tiền nhé , giờ Chị làm cho Chú này tô bún đã , Chị kêu cho Chú ly cà phê .
Ngồi nhâm nhi ly cà phê , Chị mừng đong gạo đếm tiền đưa .
- Chị trả đủ tiền gạo theo giá chợ , còn mấy tô bún , cà phê Chị mời . Cám ơn Hai Chú nhiều .
Tôi cười , thằng Lạc ăn cũng xong đứng lên .
- Chị mời tụi Em ăn bún , thì số gạo đó Em vội mang ra để biếu Chị , không lấy tiền đâu .
Chị bán bún ngẩn ngơ , tay cầm tiền lặng im . ý cảm động . Tôi và Lạc thong thả đi về , lính luôn trọng tình . Tiền nhièu khi không mà có , nhiều lúc có như không . Vui đời trai giữ nước , sợ chi gian lao , sống hay chết biết đó là đâu .
Từ ngã ba Ái Nghĩa . Tôi và Lạc đi vào ngôi Làng gần nơi đóng quân . Nhà nào cũng vắng bóng Người , thong thả đi lòng rộn rả niềm vui .Vui vì được nhận và cũng được cho , thằng Lạc thì khỏi nói , hí hửng vì mới viết thư cho vợ , đời Linh chiến trận mạc rừng sâu , lảnh lương cầm tiền tương chừng là rụng , và không gì quý hơn lá thư của người thân , hùng hổ , ngổ ngáo không biết sợ là gì , vậy đó , ngây ngô miệng cười áp chặt lá thư trên lồng ngực cười mặt tươi .Thằng Lạc thua Tôi 2 tuổi , ra hành quân mấy tháng ở chung , bị thương 1 lần là có Vợ , giờ có Con , Tôi bị thương 7 lần vẫn một bóng cô đơn , khi Nó mở miệng là khen Vợ , nhắc Con .Nó khen Vợ miết làm Tôi tưởng trên đời này có tiên , đủ nết : Vợ Em đẹp mà hiền , thương Em lắm , Em nhớ Vợ quá , phải để ý chứ không buột miệng : Anh cũng vậy là hỏng chuyện . Nó hồ hởi kể , Vợ cho biết Con Nó đã biết hóng chuyện .
- Mới 5 tháng mà biết hả Anh ?
Tôi trả lời bừa , chứ có biết gì .
- Vợ Lạc nói thì đúng rồi , đứa nhỏ như vậy lớn thông minh học giỏi lắm .
Nghe khen Con Lạc cười rổn rảng .
- Mà giờ Em về Nó có mừng không Anh ?
Thằng này , Nó tưởng Tôi là thần thông biết chuyện chưa xảy ra , vui trong nỗi nhớ niềm thương hỏi lấy được .Tôi góp lời như có hưởng ứng .
- Nó hoảng kinh , khóc thét lên chứ mừng gì nổi .
Nghe hơi bị bất ngờ .
- Sao lạ vậy , Em là Ba Nó mà .
- Nó con nít mấy tháng , tự nhiên thấy có người ôm chặt Mẹ Nó , không hoảng sợ sao ?
Thấy nói cũng có lý , thằng Lạc ngớ ngẩn .
- Vậy phải làm sao Anh ?
Tôi cười cho xuôi chuyện .
- Viết thư về hỏi Mẹ Nó , chắc nhứt nên dặn Vợ , dổ Con Nó ngủ rồi hảy ôm . Hảy kêu : Anh ơi , Anh ơi Em đây nè .
Hai Anh Em nói cười nơi ngôi làng tiêu điều , ảm đạm .Thằng Lạc lại nghĩ ngợi , bâng khoăng .
- Có cách gì để Em gặp Vợ , gặp Con không Anh .
Chuyện tưởng rằng đơn giản với người thường , nhưng với lính Dù tác chiến thì bị khó .
- Cũng có thể được , vừa rồi Lạc mới đi phép Vợ sinh , nên giờ muốn gặp thì Vợ Con Lạc phải đi , Vợ bồng Con tìm Chồng núi thẳm rừng sâu , Lạc có Em gái phải không ?
Suy nghĩ một lúc như có vẻ hiểu .
- Có cách gì Anh chỉ cho Em với , chứ Em nhớ lắm .
Đúng thật , trong tối ngoài sáng trưng .
- Như thế này , nhờ Thanh Phương giúp , viết thư nói Vợ ra Đà Nẳng , đi được mà , Thanh Phương đón ở nhà Cô ấy , nếu như bây giờ thì Lạc tới gặp . Còn đã vào vùng chiến trận thì cùng Thanh Phương tới Bộ chỉ huy Lữ Đoàn xin , thế nào Lạc cũng được gọi ra cho gặp .Thấy Vợ bế Con , tình cảm như vậy Ai nở lòng nào .
Thấy có cách cũng hy vọng , thằng Lạc reo mừng .
- Đúng hả ? Anh nói dùm Chị Thanh Phương cho Em nhé .
- Đương nhiện , chuyện của Lạc là chuyện của Anh , với lại , Thanh Phương cũng thương quý Lạc lắm . Anh nghĩ Cô ấy sẽ tận tình giúp , nhà rộng không lo .
- Mấy lần gặp , Em biết Chị Thanh Phương rất thương Anh , sao Anh không làm đám cưới , nhờ Đại Đội Trưởng đứng ra tổ chức .Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , tam ôm nhau là xong .
Thằng này được việc xen chuyện người .
- Nếu đơn giản như Lạc nói thì có gì , Anh hỏi Lạc nhé , Anh cưới Thanh Phương rồi Nhã sẽ thế nào , yêu thì cũng nhiều , cưới chỉ được một , số mệnh cũng thật trớ trêu , lắm mối tối nằm bơ vơ còng queo .Anh đâu có ý , chỉ do Thanh Phương cứ nằn nặc báo hiếu đền ơn cứu mạng cho Cha mình ,và khẳng định : Anh có tự do của Anh , Em cũng có tâm ý quyết định của Em , khó thật .
Thằng Lạc trầm ngâm gật đầu .
- Cũng khó cho Anh , như vậy giờ , nhờ Chị Thanh Phương chuyện giúp Vợ Chồng Em có ngại cho Anh không ?
- Đừng nghĩ nhiều , chuyện tới sẽ tới , cứ xuôi theo dòng đời tự nhiên , tâm luôn lành sẽ có chuyện tốt .
Cũng về tới lều , ngủ giấc trưa trong cơn gió mát đìu hiu , ru hồn trai lính chiến . Chỉ có 9 con người giữ căn cứ pháo binh , căn 20 cái lều , hư thực tránh sự quan sát , như Tôn Tẩn rút binh bớt bếp , lính Dù khoa trương với ý một lều 2 thằng , muốn đánh phải có đông quân , ở đây nếu có thì cũng chỉ cỏ du kích ăn hiếp dân , còn gặp cở lính Dù một cánh cũng bay là tránh . Ngày mai cứ để ngày mai tính tới , trong giấc ngủ nhớ lời bài hát ngọt ngào : Em vì Anh tóc rối chẳng lượt cài .Thôi điểm trang má phấn chẳng cần dồi . Cho Anh vững lòng Anh đi .
- Mới 5 tháng mà biết hả Anh ?
Tôi trả lời bừa , chứ có biết gì .
- Vợ Lạc nói thì đúng rồi , đứa nhỏ như vậy lớn thông minh học giỏi lắm .
Nghe khen Con Lạc cười rổn rảng .
- Mà giờ Em về Nó có mừng không Anh ?
Thằng này , Nó tưởng Tôi là thần thông biết chuyện chưa xảy ra , vui trong nỗi nhớ niềm thương hỏi lấy được .Tôi góp lời như có hưởng ứng .
- Nó hoảng kinh , khóc thét lên chứ mừng gì nổi .
Nghe hơi bị bất ngờ .
- Sao lạ vậy , Em là Ba Nó mà .
- Nó con nít mấy tháng , tự nhiên thấy có người ôm chặt Mẹ Nó , không hoảng sợ sao ?
Thấy nói cũng có lý , thằng Lạc ngớ ngẩn .
- Vậy phải làm sao Anh ?
Tôi cười cho xuôi chuyện .
- Viết thư về hỏi Mẹ Nó , chắc nhứt nên dặn Vợ , dổ Con Nó ngủ rồi hảy ôm . Hảy kêu : Anh ơi , Anh ơi Em đây nè .
Hai Anh Em nói cười nơi ngôi làng tiêu điều , ảm đạm .Thằng Lạc lại nghĩ ngợi , bâng khoăng .
- Có cách gì để Em gặp Vợ , gặp Con không Anh .
Chuyện tưởng rằng đơn giản với người thường , nhưng với lính Dù tác chiến thì bị khó .
- Cũng có thể được , vừa rồi Lạc mới đi phép Vợ sinh , nên giờ muốn gặp thì Vợ Con Lạc phải đi , Vợ bồng Con tìm Chồng núi thẳm rừng sâu , Lạc có Em gái phải không ?
Suy nghĩ một lúc như có vẻ hiểu .
- Có cách gì Anh chỉ cho Em với , chứ Em nhớ lắm .
Đúng thật , trong tối ngoài sáng trưng .
- Như thế này , nhờ Thanh Phương giúp , viết thư nói Vợ ra Đà Nẳng , đi được mà , Thanh Phương đón ở nhà Cô ấy , nếu như bây giờ thì Lạc tới gặp . Còn đã vào vùng chiến trận thì cùng Thanh Phương tới Bộ chỉ huy Lữ Đoàn xin , thế nào Lạc cũng được gọi ra cho gặp .Thấy Vợ bế Con , tình cảm như vậy Ai nở lòng nào .
Thấy có cách cũng hy vọng , thằng Lạc reo mừng .
- Đúng hả ? Anh nói dùm Chị Thanh Phương cho Em nhé .
- Đương nhiện , chuyện của Lạc là chuyện của Anh , với lại , Thanh Phương cũng thương quý Lạc lắm . Anh nghĩ Cô ấy sẽ tận tình giúp , nhà rộng không lo .
- Mấy lần gặp , Em biết Chị Thanh Phương rất thương Anh , sao Anh không làm đám cưới , nhờ Đại Đội Trưởng đứng ra tổ chức .Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , tam ôm nhau là xong .
Thằng này được việc xen chuyện người .
- Nếu đơn giản như Lạc nói thì có gì , Anh hỏi Lạc nhé , Anh cưới Thanh Phương rồi Nhã sẽ thế nào , yêu thì cũng nhiều , cưới chỉ được một , số mệnh cũng thật trớ trêu , lắm mối tối nằm bơ vơ còng queo .Anh đâu có ý , chỉ do Thanh Phương cứ nằn nặc báo hiếu đền ơn cứu mạng cho Cha mình ,và khẳng định : Anh có tự do của Anh , Em cũng có tâm ý quyết định của Em , khó thật .
Thằng Lạc trầm ngâm gật đầu .
- Cũng khó cho Anh , như vậy giờ , nhờ Chị Thanh Phương chuyện giúp Vợ Chồng Em có ngại cho Anh không ?
- Đừng nghĩ nhiều , chuyện tới sẽ tới , cứ xuôi theo dòng đời tự nhiên , tâm luôn lành sẽ có chuyện tốt .
Cũng về tới lều , ngủ giấc trưa trong cơn gió mát đìu hiu , ru hồn trai lính chiến . Chỉ có 9 con người giữ căn cứ pháo binh , căn 20 cái lều , hư thực tránh sự quan sát , như Tôn Tẩn rút binh bớt bếp , lính Dù khoa trương với ý một lều 2 thằng , muốn đánh phải có đông quân , ở đây nếu có thì cũng chỉ cỏ du kích ăn hiếp dân , còn gặp cở lính Dù một cánh cũng bay là tránh . Ngày mai cứ để ngày mai tính tới , trong giấc ngủ nhớ lời bài hát ngọt ngào : Em vì Anh tóc rối chẳng lượt cài .Thôi điểm trang má phấn chẳng cần dồi . Cho Anh vững lòng Anh đi .
Đang giấc ngủ say , thấy người bị lay nhẹ , tiếng thằng Lạc gọi vội vả .
- Anh dậy mau . Đại uý gọi .
Tỉnh hẳn cầm khẩu súng M.16 đi vội tới lều chỉ huy , khựng bước chân lại khi nhìn thấy 4 thằng lính trong tổ đang hậm hực .
- Đại uý phải liên lạc với trên cho tụi Em vào , chứ Bạn bè mình chết sống , cực khổ , mà cứ ở ngoài này lông bông .
Tiếng Đại Đội Trưởng giải bày .
- Thì Qua cũng như mấy Em , chỉ chờ lệnh thôi .
Đại Đội Trưởng với cấp bậc Đại uý trên chục năm , hiền và rất thương lính , sao cũng nhỏ nhẹ , Tôi đi tới , 4 thằng lính linh ra đường lớn , lửng thửng hướng Làng thôn trước mặt .Ở ngoài nghe tin đơn vị tổn thất năng đứa nào không sốt ruột , biết là vào trận sẽ khổ cực , có chết chóc , nhưng sao khác được , tình đồng đôi , nghĩa Anh Em . Dỏi nhìn 4 thằng lính đang đi , Đại Đội Trưởng nói .
- Em theo , coi dùm Tụi Nó giúp Qua .
Tôi muốn bật cười , coi ngó gì được , và thường lính Dù gặp dân luôn giữ tác phong quân kỷ , thương yêu con gái mà lo chi . Nhưng nhận lệnh , Tôi và thằng Lạc sóng đôi phía sau , mấy thằng hình như quen thuộc nơi này .Rẻ vào Làng , qua mấy cái nhà tranh nghèo nàn , thì thấy trong căn nhà có khoảng sân rộng , nơi chái hiên có bộ phản lớn , 6 cô gái trẻ xinh đẹp , đang chào hỏi 4 thằng lính Dù vui vẻ , như vậy có sự hẹn hò trước , thiệt đào hoa nổi tiếng , và hơi trùng hợp . Tôi phòng hờ .
- Lạc nhớ chú ý cẩn thận .
Cùng ngồi nghe chuyện đủ loại , tiếng cười hoà trong tiếng nói , vụ này một thoáng quen nhau , Tôi ít hứng thú nên chỉ nghe .Tiếng một thằng , năng nổ .
- Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ .
Đèn Mỷ Tho ngọn tỏ ngọn lu .
Em về Em học chử nhu .
Chín trăng Anh đợi mười Thu Anh chờ .
Tất cả cười oà tán thưởng , Tôi lửng lơ , mắt nhìn thấy đám rau khoai xanh mướt , rậm rạp , nhớ ở nhà còn ít chao , đọt rau khoai luộc chấm chao ăn chắc ngon lắm .
- Rau khoai của Cô nào tốt quá , cho xin ít ngọn được không ?
Cô gái ngồi hơi khuất phía trong niềm nở .
- Anh thích cứ ngắt , nhiêu cũng được .
Tôi cầm súng đi ra đám rau khoai , ngồi xuống ngắt từng ngọn , rau tươi mềm , nhớ nhiều tới thằng Ngọc , đang trong vùng chiến trận , không biết Nó giờ như thế nào ? Mỗi lần gặp , hai thằng ngồi uống với nhau chai bia , lúc nào Nó cũng buồn kêu .
- Thiệt nhớ nhà , nhớ Mẹ quá mày .
Thằng nào chẳng vậy , có những khoảng trời chiều , cùng ngồi uống chung ca cà phê , tự nhiên có thằng bật lên tiếng hát : Con biết bây giờ Mẹ chờ tin Con ...Nhưng nếu Con về Bạn bè thương mong . Nước mắt ngấn lệ , bùi ngùi .Đợt cùng Làng đi lính , Có 6 thằng Nhảy Dù , thì Thược và Lý đã hy sinh , nghe số đi Biệt Động Quân có Khang và Châu mất , còn Sơn , Từ không biết như thế nào nhỉ ? Ta mong cho nhau một ngày gặp mặt nhé . Đang cùng vào đánh trận Thường Đức có Tôi . Ngọc Tiểu Đoản 3 . Anh Biểu . Luật Tiểu Đoàn 2 . Nỗi khổ không rời , giờ đã ngưng bắn , nhưng súng vẫn ầm vang , tráo trở và lật lọng vốn là bản chất của phe bên kia . Hoà bình ơi ! chờ trông Em , như Con chờ Mẹ . Linh tính có điềm báo lạ , Tôi quay nhìn vào hướng phản , chạm ngay ánh mắt Cô Gái ngồi phía ngoài dựa gốc cây cột , gương mặt bầu bỉnh dể thương . nhưng ánh mắt thật lạnh , chất chứa sự căm hận , thù hằn tột cùng . Tay chợt thấy cứng , thẩn thờ , không biết tại sao lại có ánh mắt nhìn như vậy ? Cứng đơ cả người , định thân lại , Tôi đứng lên , nắm rau khoai trơ trẻn , không lẻ giờ bỏ , bằng cách nói ngắn gọn .
- Tất cả Anh Em mình đi về .
Tiếng lao nhao ý không muốn , vui mà .
- Đang sớm mà Anh . có chuyện gì để về giờ này ?
Tôi im lặng , biết không thể không tuân lệnh . Buổi cơm chiều , rau khoai lang luộc chỉ có mình thằng Lạc vừa ăn vừa khen ngon , Tôi cố quên đi ánh mắt cô gái , trời đang nắng ráng hoàng hôn , được lệnh dẩn Tổ đi kích đêm , giữ gìn bình yên cho xóm làng , có gì hơn ...
- Anh dậy mau . Đại uý gọi .
Tỉnh hẳn cầm khẩu súng M.16 đi vội tới lều chỉ huy , khựng bước chân lại khi nhìn thấy 4 thằng lính trong tổ đang hậm hực .
- Đại uý phải liên lạc với trên cho tụi Em vào , chứ Bạn bè mình chết sống , cực khổ , mà cứ ở ngoài này lông bông .
Tiếng Đại Đội Trưởng giải bày .
- Thì Qua cũng như mấy Em , chỉ chờ lệnh thôi .
Đại Đội Trưởng với cấp bậc Đại uý trên chục năm , hiền và rất thương lính , sao cũng nhỏ nhẹ , Tôi đi tới , 4 thằng lính linh ra đường lớn , lửng thửng hướng Làng thôn trước mặt .Ở ngoài nghe tin đơn vị tổn thất năng đứa nào không sốt ruột , biết là vào trận sẽ khổ cực , có chết chóc , nhưng sao khác được , tình đồng đôi , nghĩa Anh Em . Dỏi nhìn 4 thằng lính đang đi , Đại Đội Trưởng nói .
- Em theo , coi dùm Tụi Nó giúp Qua .
Tôi muốn bật cười , coi ngó gì được , và thường lính Dù gặp dân luôn giữ tác phong quân kỷ , thương yêu con gái mà lo chi . Nhưng nhận lệnh , Tôi và thằng Lạc sóng đôi phía sau , mấy thằng hình như quen thuộc nơi này .Rẻ vào Làng , qua mấy cái nhà tranh nghèo nàn , thì thấy trong căn nhà có khoảng sân rộng , nơi chái hiên có bộ phản lớn , 6 cô gái trẻ xinh đẹp , đang chào hỏi 4 thằng lính Dù vui vẻ , như vậy có sự hẹn hò trước , thiệt đào hoa nổi tiếng , và hơi trùng hợp . Tôi phòng hờ .
- Lạc nhớ chú ý cẩn thận .
Cùng ngồi nghe chuyện đủ loại , tiếng cười hoà trong tiếng nói , vụ này một thoáng quen nhau , Tôi ít hứng thú nên chỉ nghe .Tiếng một thằng , năng nổ .
- Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ .
Đèn Mỷ Tho ngọn tỏ ngọn lu .
Em về Em học chử nhu .
Chín trăng Anh đợi mười Thu Anh chờ .
Tất cả cười oà tán thưởng , Tôi lửng lơ , mắt nhìn thấy đám rau khoai xanh mướt , rậm rạp , nhớ ở nhà còn ít chao , đọt rau khoai luộc chấm chao ăn chắc ngon lắm .
- Rau khoai của Cô nào tốt quá , cho xin ít ngọn được không ?
Cô gái ngồi hơi khuất phía trong niềm nở .
- Anh thích cứ ngắt , nhiêu cũng được .
Tôi cầm súng đi ra đám rau khoai , ngồi xuống ngắt từng ngọn , rau tươi mềm , nhớ nhiều tới thằng Ngọc , đang trong vùng chiến trận , không biết Nó giờ như thế nào ? Mỗi lần gặp , hai thằng ngồi uống với nhau chai bia , lúc nào Nó cũng buồn kêu .
- Thiệt nhớ nhà , nhớ Mẹ quá mày .
Thằng nào chẳng vậy , có những khoảng trời chiều , cùng ngồi uống chung ca cà phê , tự nhiên có thằng bật lên tiếng hát : Con biết bây giờ Mẹ chờ tin Con ...Nhưng nếu Con về Bạn bè thương mong . Nước mắt ngấn lệ , bùi ngùi .Đợt cùng Làng đi lính , Có 6 thằng Nhảy Dù , thì Thược và Lý đã hy sinh , nghe số đi Biệt Động Quân có Khang và Châu mất , còn Sơn , Từ không biết như thế nào nhỉ ? Ta mong cho nhau một ngày gặp mặt nhé . Đang cùng vào đánh trận Thường Đức có Tôi . Ngọc Tiểu Đoản 3 . Anh Biểu . Luật Tiểu Đoàn 2 . Nỗi khổ không rời , giờ đã ngưng bắn , nhưng súng vẫn ầm vang , tráo trở và lật lọng vốn là bản chất của phe bên kia . Hoà bình ơi ! chờ trông Em , như Con chờ Mẹ . Linh tính có điềm báo lạ , Tôi quay nhìn vào hướng phản , chạm ngay ánh mắt Cô Gái ngồi phía ngoài dựa gốc cây cột , gương mặt bầu bỉnh dể thương . nhưng ánh mắt thật lạnh , chất chứa sự căm hận , thù hằn tột cùng . Tay chợt thấy cứng , thẩn thờ , không biết tại sao lại có ánh mắt nhìn như vậy ? Cứng đơ cả người , định thân lại , Tôi đứng lên , nắm rau khoai trơ trẻn , không lẻ giờ bỏ , bằng cách nói ngắn gọn .
- Tất cả Anh Em mình đi về .
Tiếng lao nhao ý không muốn , vui mà .
- Đang sớm mà Anh . có chuyện gì để về giờ này ?
Tôi im lặng , biết không thể không tuân lệnh . Buổi cơm chiều , rau khoai lang luộc chỉ có mình thằng Lạc vừa ăn vừa khen ngon , Tôi cố quên đi ánh mắt cô gái , trời đang nắng ráng hoàng hôn , được lệnh dẩn Tổ đi kích đêm , giữ gìn bình yên cho xóm làng , có gì hơn ...
Nước mắn ngon Anh dằm con cá Sặc .
Bụng thương rồi con mắt cứ ngó lơ .
Bụng thương rồi con mắt cứ ngó lơ .
Từ nơi đóng quân , tổ 6 thằng lính Dù , ba lô súng đạn đi tới đầu con đường vào Làng , đang sớm nên tất cả ngồi nơi khu đất ruộng , vẫn có ý phô trương để cho du kích sợ , xóm làng bình yên là được , nhiều buổi chiều 20 chiếc Trực Thăng tạo tình huống giả , vần lượn khắp vùng , đáp xuống bốc lên , chỉ thả 2 toán lính , mỗi toán 6 thằng , du kích thấy lính Dù là tìm cách tránh , tiếng hỏi của thằng Năm .
- Còn sớm mình pha cà phê uống được không Anh ?
Nó mở Ba lô , bẻ cục thuốc mìn bằng đầu ngón chân , nấu vừa sôi ca nước , lọc cà phê vợt , Anh Em quây quần ngồi bên nhau .
- Mấy đứa quen mấy Cô Gái trong Làng lâu chưa ?
- Từ khi mình chuyển quân tới , tụi Em vào làng rồi gặp , mấy Cô này làm ở tiệm may , nơi hồi chiều là nhà ông Xã Trưởng , chổ mấy cô nghỉ trưa .Cũng chỉ nói chuyện vui thôi , không có gì đâu Anh .
Nếu có gì thì ráng mà chịu , chạy được sao .
- Còn Cô gái ngồi phía ngoài nơi góc cây cột như thế nào ?
- Cô đó tên Hài , không thuộc nhóm thợ may . thỉnh thoảng mới có mặt , ít nói , bộ Anh thích hả ?
Tôi cười , đây nơi vùng hậu phương , có dân , ngồi chuyện trò thảnh thơi , còn trận địa , lấm len bùng lầy , mưa vuốt mặt không kịp , hai thằng một hầm , nước ngập lên ngang tới ngực , đất núi sền sệt , chân mưng mủ sưng bóng , tối thức trắng , cơm gạo sấy cho ngày tháng trôi mau , những thằng lính trẻ mới nói , mới cười , nhắm mắt ra đi không lời từ giả , để lại cho bạn bè nổi nhớ thương , ngâm ngùi , khói súng mịt mù , tiếng đạn nổ , đinh tai nhức óc , buột miêng kêu quê mẹ không của riêng ai . Trời cũng sẩm , màn đêm dần buông , Tôi đứng lên , lệnh di chuyển .
- Mình sẽ đi thẳng đánh lạc hướng , tối quay lại phục kích nơi con đường vào Làng , tuyệt đối không tự ý rời điểm kích đi đâu .
Sau khi gài 2 trái mìn claymo trên đường , tất cả nằm một bên trong thế tác chiến , canh thức , tiếng côn trùng rỉ rả , sương đêm dần ướt bờ vai . Đêm đã khuya , trên đầu ánh trăng lưởi liềm soi mờ cảnh vật . Từ xa 3 bóng người im lặng trên đường đi tới , Tôi cầm con cóc mìn chờ , tiếng mìn nổ sẽ tiếp theo lựu đạn quăng ra , sống gì nổi . Bổng nhiên trong đầu Tôi hiện hình đôi mắt của Cô Gái ban trưa , hận thù , cay đắng , rùng mình chợt hiểu , có thể trong 3 người đang đi , có người thân của Cô . Giở mình bấm mìn , thì 3 người này nhất định sẽ chết , Tôi sẽ được thăng cấp , sẽ được thưởng phép đặc biệt . Chiến trận bao lâu vẫn tàn khốc , nhưng có thể vẫn tha được mà , giết thêm mấy người nữa cũng không tạo thêm chiến thắng . Tay Tôi chùng lơi , bỏ con cóc mìn , nằm nhìn 3 bóng người đi mất hút vào Làng .Đêm dài cũng qua , hừng đông ló dạng , trời sáng , tất cả trở về , Tôi dặn chừng .
- Trưa mấy đứa đi vào Làng nói Anh đi với .
Tới gặp bào tình hình cho Đại Đội Trưởng .
- Tối hôm qua có 3 du kích nhập vào Làng , không biết ra chưa !
Đại Đội Trưởng hơi bất ngờ .
- Sao Em không bắn ?
Đã phòng hờ câu trả lời , xuôi ý .
- Dạ .Em thấy 3 người , cứ tưởng là toán tiền sát đi đầu , nên chở toán sau , không ngờ chỉ có 3 người .
Đại Đội Trưởng gật đầu và cười , như có vẻ hiểu ý Tôi , cơm ăn xong , bị thức luôn đêm , lo ngủ cho lại sức . Cũng có một đêm bình yên .
Thương chi cho uổng công tình .
Nẫu về xứ Nẫu bỏ Mình bơ vơ
Để súng đan trước lều , chui vào , lấy ba lô ngả xuống làm gối , nghĩ sẽ có giấc ngủ sâu . Vừa nhắm mắt thiu thiu , nghe tiếng ồn , đủ thứ ngôn ngử , quên mất , hôm nay tiếp tế , những người lính của các Tổ về . Nghe có tiếng hỏi , tiếng thằng Lạc trả lời , nhỏm dậy , Hồ Minh cười .
- Dậy có chuyện , ngủ gì giờ này .
Hồ Minh người Hoa Chợ Lớn , râu quai nón đẹp trai , miệng luôn tủm tỉm cười , nói tiếng Việt rành rẻ . nhưng không viết hay đọc được , chỉ viết giỏi chử Tàu , Con Em gái Nó lại khác , chỉ viết được chử Việt . nên mỗi lần nhận thư nhà , Nó cần có người đọc dùm , và tin tưởng nhờ Tôi đọc , do Tôi kỷ tính , không bàn ra tán vào chuyện riêng của đứa nào , một điều đặc biệt là Con Em Nó viết thư thật hay , hể đọc chử đầu là bị cuốn hút , tiểu muội đại huynh , thư nào cũng đúng 8 trang giấy vở học trò , Hồ Minh ngồi thích thú nhge Tôi đọc thư , vừa xong thì thằng Lạc ôm thùng quà tới , quà của Nhã gởi , có thư của Thanh Phương , mở thùng thấy mè xửng hai loại , dẻo và dòn , có gói trà Blao loại ngon , bọc giấy bóng vàng . Lấy 2 hộp mè xửng đưa Hồ Minh .
- Đem về cho Anh Em trong Tổ , nói của ít lòng nhiều .
Nó cười , Anh Em hiểu nhau quá mà , thân tình và quý tình .
Nói thằng Lạc nấu nước pha trà , kêu 4 thằng trong Tổ , uống nước trà ăn mè xửng .Thằng Năm cũng mang tới mấy phong kẹo dừa Bến Tre nhà gởi , buổi trưa vui .Hố Minh ra về , giờ thì kéo nhau đi vào Làng , đến hẹn lại lên , hôm nay Tôi có ý muốn gặp Cô Gái . Tất cả 6 Cô đều đủ , chào vui gặp mặt , thằng Lạc bày mè xủng và kẹo dừa mời , mè xửng cho đôi má thêm hồng , kẹo dừa cho môi Em ngọt thơm .Cô gái vẫn ngồi dựa cột , mắt dịu dàng , đầm ấm . Tôi nhỏ nhẹ .
- Anh có thể nói chuyện riêng với Em một chút được không ?
Cô Gái khẻ gật đâu , bước xuống phản , sóng đôi cùng thinh lặng đi bên nhau , tới điểm kích đêm hôm qua , Tôi ngừng lại giọng chậm rải .
- Tối Tụi Anh 6 người đêm hôm qua ở đây , thấy có 3 người vào Làng .Anh không bắn để yên , tha chết , trong số đó có người thân của Cô Hải hay không ?
Thoáng bối rối , cúi đầu ánh mắt vội lảng tránh .
- Anh nói gì Em thật không hiểu !
- Anh chỉ hỏi thôi , tuỳ Cô .
Trời dịu nắng , cơn gió mát nhe mơn mang , mây trôi hửng hờ .
- Anh muốn có vài lời mong Cô Hải suy nghĩ : Chúng Ta cùng lớn lên tại miền Nam , được dạy dổ yêu thương . Người Việt ở đâu cũng là Anh Em , khác biệt như thế nào nhung luôn không hận thù , bảo vệ nơi mình sinh ra nên Tụi Anh trở thành người linh chiến đấu , bất đắc dỉ phải tự vệ , từ dân thành lính , bạn bè nay còn mai mất , luôn mong quê hương có hoà bình , Ngưng bắn mà vẫn mất đất . chết dân , Cô Hải hiểu Tụi Anh phải như thế nào chứ ? Quốc gia hưng vong thất phu hửu trách .
Tôi có ý quay lại chổ phản , Cô Gái như tỉnh ngộ , thẩn thờ .
- Cho Em xin lổi và cám ơn , trong 3 người đó có Ba của Em .
Cũng chỉ cần Em không còn oán hận trong tâm , ra về lòng thanh thản , ánh mắt có đổi thay , ngấn lệ nhìn theo lưu luyến .
Lực lượng Đa Năng được điều động vào đánh , Thường Đức lấy lại , quỳ hôn đất thân yêu .Có những bạn bè Tôi không còn , vẫn để nhớ để thương