Friday, July 14, 2017

Van Mong Nguyen: Như Chuyện Bất Ngờ

Van Mong Nguyen




Thuỷ Tiên vừa ngừng xe trước , như đang đợi , Thành vội từ trong nhà đon đả đi ra .
- Em vào đi , để xe Anh dắt cho .
Thành đở xe , gài khoá cổng , treo tấm bảng : Không có nhà . Thuỷ Tiên nhìn người yêu , có ý vui , không biết có chuyện gì mà hẹn tới sớm . Thân tình từ nhỏ , nhiều thứ cùng chung , chơi chung cười chung , tình bạn và tình yêu tự nhiên .Cuộc tình thanh tịnh trong sáng , êm đềm , săn sóc , muốn gặp thì tới nhà ngồi phòng khách nói tâm tình với nhau , chưa một lần nắm tay . Cả hai ở tuổi xuân sung mản , hai bên gia đình đều tán đồng , trai thanh gái lịch , cả hai cùng chung nghĩ tới một đám cưới và cuộc sống chung đôi một đời . Thành vững vàng trong công việc , sau mấy năm học tại Sài Gòn về Vi Tính , quay phim , chụp hình , bây giờ lớp người nước ngoài về thăm nhà , cần quay phim , chụp hình kỷ niệm nên Thành phát đạt , bận rộn , còn mở lớp dạy vi tính tại nhà .
- Gặp lúc nào chẳng được , có gì mà hẹn Tiên tới vậy .
Thành cười tươi , trịnh trọng nơi nét mặt .
- Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Anh .
Cả hai bước vào căn phòng riêng , nơi Thành làm phòng ngủ , Thuỷ Tiên cũng thường vào dọn dẹp phòng này , nhưng hôm nay Nàng nhận thấy có chút hơi khác , một băng ghế sa lông dài phủ ra trắng muốt .
- Em ngồi xuống nhé , Anh cởi giày cho .
- Đừng Thành . Tiên tự làm được mà , ngượng lắm .
- Hảy để cho Anh , có một chút tình quan tâm tới Em .
Thành cởi từng chiếc , từng chiếc , chậm rải để bên .
- Đôi chân Em thật đẹp , từ nhỏ thường ngày ít để ý .
Thuỷ Tiên lặng ngồi yên , có phần cảm xúc , mấy năm yêu nhau trong vòng lể giáo , có tư tưởng gì đâu .Nụ hôn vẫn chưa có .Thành đửng hẳn người , móc trong túi chiếc hộp , mở nhẹ , một chiếc nhẩn có hột ngọc nhỏ lóng lánh xinh đẹp , Thành nói đầm ấm tha thiết .
- Anh mong Em nhận và bằng lòng làm Vợ Anh .
Lời cầu hôn ngọt ngào , chờ rồi cũng tới , Thuỷ Tiên âu yếm ngất ngây , Tim rộn ràng sung sướng , Thành cúi người hôn trên đôi môi đang hé chờ đấm đuối , khẻ đẩy Thành rời xa .
- Em bằng lòng , Chúng Ta cũng lớn , nên có sự công khai , Em mừng , nhưng nhẩn thì Thành cứ giữ , chờ hai bên qua lại , Ba Mẹ đồng ý , lúc đó Em sẻ lấy .
Thành như có sự hụt hẩng , hơi mất tự tin , hấp tấp .
- Thì Em cứ nhận cho Anh an tâm , bây giờ Em đã trưởng thành , ở 26 tuổi , Em tự có quyền quyết định theo ý mình được mà .
Thuỷ Tiên nhẹ nhàng .
- Cũng biết như vậy , nhưng với Em công ơn sinh thành , hiếu kính , Em muốn dành quyền cho Ba Mẹ , một chút tấm lòng như món quà tặng . Còn Anh với Em hai Gia Đình thuận thảo , Ba Mẹ Em cũng ủng hộ , quý mến Anh , có trở ngại gì đâu .
Thành trầm ngâm hỏi .
- Anh đang lo âu , có phải mấy bửa trước , Anh Vinh tới nhà thăm gặp Em phải không ?
- Có . Sau nhiều năm vắng , Anh từ Mỷ về , có tới thăm , mang quà và thư của Chú Thím Em , mà Anh Vinh là Anh lớn vui dạy mình từ nhỏ , Anh Em gặp nhau bình thường thôi .
- Anh cũng nghĩ như Em , nhưng Em cũng biết mỗi khi tới nhà Em , Anh đều được đối xử tử tế , niềm nở của Hai Bác , chỉ bửa hôm kia , Anh rất ngạc nhiên , khi cất tiếng chào như thường lệ , Mẹ Em mời ngồi nơi phòng khách nghiêm nghị : Từ đây cậu Thành đừng tới lui nữa , nhà Chúng Tôi có con gái lớn , phải giữ ý , mang tiếng với làng xóm không tốt . Sau đó Ba Em dằn giọng : Khi nào Chúng Tôi chưa cho phép thì Cậu không được gặp mặt Con Tiên ở bất cứ đâu , Cậu nhớ dùm .Tại sao lại trở nên như vậy ? Anh không hiểu ? Nếu không gặp Em , Anh làm sao sống những ngày vui !
Câu hỏi của Thành làm Thuỷ Tiên bổng giật mình .Ba Mẹ mình đang suy nghĩ gì đây ? Nàng yêu Thành Ba Mẹ biết rỏ , luôn tạo điều kiện cho cơ hội gặp nhau , vậy thì thật lạ ! Không phải Ba Mẹ Nàng vẫn thường cứ hối thúc : Cô mau mau cho Chúng Tôi có cháu vui tuổi già . Giờ cấm cản Thành . Khó hiểu khi người lớn tính toán điều gì !




Đang miên man với ý nghĩ trong đầu , Thành nhẹ đẩy Nàng nằm xuống băng ghế , nụ hôn nóng bỏng , tạo cho cơ thể Nàng cảm giác rạo rực , lim dim , mơ màng , từng khuy cúc bật ra , Thuỷ Tiên giật mình , phản ứng tư nhiên , Nàng đưa tay lên có ý muốn kéo vạt áo lại , tay bị giữ chặt , giẩy dụa cố tránh , rùng mình khi thấy chân như cũng bị cột , chợt hiểu trong sự hoảng hốt , Thành đã có kế hoạch tính trước .
- Đừng Thành , thả Tiên ra , không thể tính chuyện như vậy được . Chúng Ta có tình yêu mà , sao lại hành động tổn hại nhau .
Thành mê mẩm đăm đuối đứng nhìn , Nàng biết mình đang không có gì che thân , Thành lấy máy chụp tới .
- Em đẹp lắm , Anh chụp để có kỷ niệm về sau của Chúng mình .
Thuỷ Tiến đắng cay , khẩn khoản .
- Ngừng lại đi Thành , Em van Anh , Em chưa sẳn sàng .
- Bây giờ Chúng Ta sẻ thuộc về nhau , sau những giây phút này , không gì chia cách được Anh và Em . Anh yêu Em và sẻ tốt với Em một đời . 
- Vậy ý Thành là sẻ cưởng bức Tiên và Ba Mẹ Tiên do chuyện đã rồi . Không được đâu .
- Thành sẻ nhất định lấy Tiên , có khi cũng phải như vậy .
Thành nằm đè lên người Nàng , thật thô bạo , dồn dập , Thuỷ Tiên nhắm mắt chịu đựng , nổi đau thân xác và con tim buốt giá , chán chường . Nàng cay đắng , tự nhủ Mình đâu thể sống chung , chịu đựng một đời với con người , để đạt mục đích bất chấp thủ đoạn . Coi như xong một đời con gái trong ê chề , một sự thay đổi thân phận khó chịu , mở mắt thấy Thành đang ưởn người tự mản , thều thào .
- Chuyện không trước thì sau , đâu khác gì , Anh sẻ cưới Em .
- Thành thả Tiên ra , không ngở Thành có thể quá bỉ ổi như thế , từ đây dù Ba Mẹ có đồng ý , Tiên cũng không bằng lòng , Chúng Ta chấm dứt tình cảm bây giờ , Mình chia tay . Chuyện đã lầm , nhưng Tiên sẻ không để lở đâu .
Thành lặng lẻ , ánh mắt ngời sáng sự cương quyết , cầm máy chụp liên tiếp .
- Anh biết tính Tiên , nhưng sẻ không thể theo ý mình được đâu , nếu không toại nguyện , Anh sẻ công khai hình ảnh , lúc đó Tiên sẻ hối hận , Ba Mẹ Tiên còn mặt mủi nào gặp Ai .
- Bộ Thành không sợ bị trừng trị sao ?
- Không có Tiên làm Vợ , thì như thế nào Thành cũng chấp nhận , một liều ba bảy cũng liều .
Nói xong Thành tới ngồi nơi bàn , bỏ cà phê vào phin , lấy phích nước pha . Thời gian chậm trôi , Thuỷ Tiên cảm nhận sự rả rời toàn thân .Hởi ơi , Nàng không thể tưởng lại có mức độ tàn nhẩn nảo nề , tâm trí bấn loạn , khi thấy Thành háo hức mang máy quay phim chuẩn bị .
- Chúng Ta sẻ có lần nữa , Anh quay phim và sẻ đưa cho Em , tốt xấu thì do Tiên định đoạt .
Nước mắt oán hờn , Thuỷ Tiên buông xuôi , ngất lịm , khi hồi tỉnh , thấy vắng lặng , Nàng nhổm ngồi dậy được , không thấy bóng Thành , uể oải , Nàng mặc quần áo , đứng lên , thẩn thờ đi tới dắt xe , đầu óc trống rổng , mở cổng nổ máy xe đi về . Lòng dạ xót xa , tình yêu vụt mất . Ngày mai có còn gì vui !




Dắt xe vào nhà , Thuỷ Tiên thấy Mẹ - Bà Thế tới bên , Nàng cố tạo cho mình khuôn mặt tươi tỉnh .
- Con mới về , hồi sáng Anh Vinh có tới , nói chuyện với Mẹ , đợi một lúc rồi đi .
Anh Vinh , thiệt khi nào Anh cũng chậm , phải tới sớm thì Em đâu nảo nề như bây giờ .
- Dạ . Anh có dặn lại gì không Mẹ ?
- Cũng có đấy . Anh nói chiều khoảng 3 giờ Anh sẻ tới , nhờ Con đưa đi chơi cho biết phố phường , mời ăn cơm tối .
- Con biết rồi , mà Mẹ cho Con đi chứ ?
Nụ cười của người Mẹ hiền .
- Anh lâu ngày về thăm , mời thì Con cứ đi chứ có gì không được ?
Thuỷ Tiên lấy đồ thay xuống nhà tắm , mở vòi nước xối xả , mát lạnh : Hảy trôi hết muộn phiền , nhầy nhụa trên thân thể , chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ , mà mình không còn là mình , quên được không ! Chuyện đã xảy ra , thôi đành cam phận ,, trở lại phòng riêng , Nàng đứng trước tượng Đức Mẹ : Xin Mẹ an ủi Con . Nằm trên gường , cơ thể mỏi mệt , Nàng chập chờn trong giấc ngủ .Mở mắt nhìn đồng hồ , gần 3 giờ , phải dây , sửa soạn một chút . Bước ra phòng khách , tiếng cười .
- Chào Thuỷ Tiên . Anh có làm phiền Em không ?
- Mời Anh , thiệt đúng là Anh , lúc nào cũng rụt rè , Anh đi bộ à ?
Nụ cười điềm đạm , vui vẻ .
- Về đây , ngoài xe ôm ra , thì đi bộ thôi , Anh đâu có bằng lái , cũng gần và Anh cũng muốn sống lại thời xa xưa , sáng chiều đi nhà thờ .
Anh Vinh ngồi vào ghế , tự nhiên Nàng bổng thấy thật thân tình , ánh mắt ấm áp , nhớ lúc nhỏ khi trêu chọc Anh .
- Anh thích uống gì , nhà có cà phê , nước lọc . Ba Em uống trà nên có trà .
- Nếu được Em pha cho Anh ấm trà nóng .
Nước trà đem để trên bàn , Nàng định rót vào tách .
- Em cứ để Anh , chờ trà ngấm đã .
Nàng ngồi đối diện thấy Anh Vinh chăm chú nhìn âu yếm , mắc cở , lúng túng hỏi .
- Sao cứ nhìn Em kỷ vậy , chắc chê Em xấu phải không ?
- Anh đang như bị ảo giác , Em bây giờ lớn đẹp , đoan trang , nhưng Anh cứ có cảm tưởng Em vẫn cỏn tuổi 12 , đang nhớ về thời tuổi trẻ . Thiệt lẩm cẩm nhỉ .
- Ký ức dể thương mà , nhưng Anh nhớ gì nào ? hồi đó Tụi Em phá nghịch lắm phải không ? nhất quỷ nhì cơ Quang .
Thời mà trai dư nữ thiếu nên mấy Anh phải phụ trách bên con gái mới lớn , toàn lắc đầu năn nỉ bầy Em .
- Anh nhớ khi trại Phục Sinh , có phần thi nấu ăn , bửa đi chợ , Anh theo xách giỏ , 3 đứa có Em . con Trúc , con Nga , nói cách gì cũng không nghe : Anh để Tụi Em xách , kỳ lắm , Ai để Anh xách mà 3 đứa con gái đi không !
Nghe những lời nhắc lại trầm ấm , Thuỷ Tiên cũng thấy vui , nao nao trong lòng khôn xiết .
- Không ngờ , sống ở nước ngoài lâu , mà Anh còn nhớ chuyện củ , giỏi thật ., Em đang cảm động nè .
- Ở xa mới dể nhớ , lần đó mấy Cô trổ tài nấu bún riêu , chiếm hạng nhất , khách đông , nên Anh và Ngọc nhường , không ngờ Em thật ý tứ , để phần riêng , chưa bao giờ Anh được ăn bửa ăn ngon như vậy .
- Thì 2 Anh là Anh của mình . phải thương chứ ?
Anh Em cùng hồi tưởng , cười với nhau .
- Thuỷ Tiên này . Tối thứ 7 , Ba Mẹ Em có mời cơm Anh , nếu không ngại , Em nấu bún như vậy được không ?
- Dạ được chứ , nếu Anh thích , món ruột của Em nữa .
Thuỷ Tiên cảm nhận niềm vui đang có , ánh mắt yêu thương mà Anh Vinh đang dành cho đứa Em nhỏ ngày nào , Em đã lớn , xin cho Em niềm tin uêy thương Anh nhé .


Tiếng cười hoà trộn của Hai Anh Em , tạo cho gian phòng thêm sự ấm cúng , nhìn Anh dáng hiền , Thuỷ Tiên bổng nhớ . Khi cắm trại , cả đoàn được đi tắm biển , nước xanh , biển êm nắng sáng dịu mát , các Anh trên bờ canh cho đoàn Em vui đùa , bầy con gái tinh nghịch nháy mắt , ùa lên , tạt nước , kéo lôi , mấy Anh ngượng nghịu , cuống quýt . Ẩn hiện trong nổi nhớ có bóng dáng của Thành , Nàng rùng mình , da gà nổi khắp người , tinh ý Anh Vinh dịu dàng .
- Chuyện củ tạm để đó , giớ Anh Em mình tạo kỷ niệm cho 5 mười năm sau , sáng Anh có hỏi ý Mẹ Em rồi , Anh mời Em đi ăn tối , được chứ ?
Chợt bừng tỉnh , Nàng hỏi .
- Anh tính đưa Em đi ăn ở đâu ?
- Anh chịu , phải trông vào Em thôi , Chúng Ta thử xem có tâm ý tương thông không nhé , Em lấy cho Anh 2 tờ giấy và viết .
Giấy viết đã có , Thuỷ Tiên chờ , đúng là quản trò ngày nào .
- Như thế này , đề tài là món ăn , Anh viết tên món ăn nơi tờ giấy mình , không được nhìn đó , Còn Em cũng theo ý mình viết tên món ăn , sau 3 lần nếu trùng nhau thì mình sẻ đi ăn món đó .
- Mà sau 3 lần không trùng hợp thì sao ?
Nàng lý thú cận vấn .
- Nếu vậy thì ưu tiên cho phụ nử , sẻ do Em quyết định .
Cũng khôn ngoan đấy chứ , bốn mắt nhìn nhau , hai tờ giấy để ra , ngạc nhiên chưa , cả hai đều ghi : Nem nướng .
- Vậy là Hai Anh Em một ý nhé , mình đi bằng gì , Anh thì gọi Tắc Xi , được không ?
Thuỷ Tiên ôn tồn .
- Em có xe , đừng lo , Em thường chở Ba Em nên Anh ngồi sau cứ vửng tâm , đi xe mình nhanh chậm và nói chuyện vui hơn .
- Vậy là Em coi Anh như ông già rồi .
Nổ máy xe . Anh ngồi lên , có chút khoảng cách e dè .
- Anh mà già gì , thấy Tụi Em ngoan vâng lời , nên cố tạo vẻ Anh lớn , chứ hơn Em mấy tuổi , này nhé lúc đó Em gần 13 tuổi , Anh 17 tuổi , cách 4 tuổi chứ mấy .
Không biết Anh Vinh ngồi sau đang nghĩ sao . Thuỷ Tiên đắc ý , hai phần Nem được gọi , thiệt nhân sao vật vậy , cuốn bánh Anh tự cuốn như cái bánh cam , cố nén khỏi bật cươi .
- Để Em cuốn cho Anh ăn , chắc không quen .
- Em để tự Anh cũng được , rồi cũng vô bụng mà , đàn ông vụng về tức là người dể tính , biết mình dở nên không dám chê Ai bao giờ , tính Anh xuề xoà cũng quen .
Bửa ăn ngon , trời mới vừa tối , mát dịu .
- Nếu chưa thấy no , Em kêu thêm nhé .
- Dạ .Mình đi ăn thứ khác , đố Anh Em đang nghĩ tới ăn gì ? 
Thấy Anh Vinh cười như chắc ý .
- Thường quá , lúc trẻ Anh hay cùng nhóm bạn như thế này , phải tới ăn chè , rồi đi coi phim không ?
Đúng là tâm đầu ý hợp , trước mặt Anh , Thuỷ Tiên cảm nhận mình được chở che , ánh mắt yêu thương , sự bao dung .
- Em đưa Anh tới nơi này , có thể lạ với Anh vì mới , quán cà phê họp mặt thân tình , mình sẻ uống nước và tâm tình , ai thích có thể góp tiếng hát , tiếng đàn . Quán của Vợ Chồng người bạn Em cũng thân .
Tiếng chào mời thân mật niềm nở , Anh Vinh và Nàng ngổi nơi chiếc bàn , có giò Lan đang nở , cánh hoa đẹp , giọng hát của hai Vợ Chồng Lê Uyên Phương quấn quýt : Thương Em yêu Em nồng nàn , dù tháng năm buồn vui bàng hoàng . Thuỷ Tiên đang nghĩ tới mình đang vui như trong một giấc mơ : xin thời gian ngừng lại , những giây phút bên Anh tuyệt vời .





Đứng nhìn nồi nước riêu , gạch cua nổi bềnh bồng , màu đỏ cà chua , có mấy miếng thịt ba chỉ trắng điểm tô , Thuỷ Tiên cười hài lòng . Bà Thế thấy Con gái vui ngẩm nghĩ : Lạ thật , đích thân cùng Mẹ đi xuống cảng cá lựa những con cua tươi chắc gạch , về tự mình vừa nấu , miệng cười khe khẻ hát vu vơ , bộ Nó đang yêu , mà hôm nay Nó nấu đải Anh Vinh . Nếu vậy thì hay quá , thư của Chú Hải viết khen Vinh hết lời , thu nhập khá , đàng hoàng , và điều mà Chú mong . Anh Chị gả Con Thuỷ Tiên cho Vinh , để Anh Em có cơ hội sống gần nhau , Nó yêu Anh Vinh và Anh Vinh đồng ý thì còn gì bằng , Ba Nó vẫn ao ước , nhà có hai Anh Em sớm tối hỏi thăm gần gủi . Ngoài bún còn thêm món chả giò , đĩa gà bóp gỏi ăn kèm bánh tráng , cũng chịu khó có lòng , Thuỷ Tiên cởi tạp dề nói với Mẹ,
- Ý Con muốn tới đón Anh Vinh , chứ trời còn nắng để Anh đi bộ thấy thương lắm .
Mới mấy bước chân , Thuỷ Tiên nghe tiếng Ba Mình .
- Mời Cháu váo , hình như cũng vừa xong , nhớ tự nhiên như người trong nhà nhé .
- Dạ .Con xin phép .
Anh Vinh miện nở nụ cười , gật đầu chào Nàng .
- Vất vả cho Em rồi .
Lịch sự quá sức , Nàng cười long lanh ánh mắt , lòng rộn ràng : Em vui được nấu cho người mình yêu ăn mà .Không gì bằng bửa cơm với những người thân yêu , câu nói tiếng cười giòn tan , thấy Anh Vinh ăn ngon , khen nhiệt tình , Nàng hiểu con tim mình rung nhịp sống . Ăn xong trái cây tráng miệng , Ba Mẹ Nàng đứng lên .
- Hai Anh ở nhà tâm sự , Ba Mẹ đi dạo buổi chiều , rồi tới nhà thờ dự giờ chầu thứ 7 , nếu được hai Anh Em cũng nên đi chầu .
Anh Vinh cũng đứng lên .
- Dạ . Tới giờ Tụi Con cũng đi , nói chuyện có biết bao thời gian 
Khéo lấy lòng nhé , chứng tỏ mình người đạo đức , Thuỷ Tiên thoáng sự suy tư : Anh có chấp nhận nổi đau của Em không ? Có tiếng gọi trước nhà .
- Anh chờ Em một chút , hình như có người .
Khó chịu khi thấy Thành , trên tay cầm chiếc phong bì to .
- Chào Em , không mời Thanh vô nhà .
Nàng nghiêm mặt .
- Đã nói là Chúng Ta sẻ không gặp nhau , còn Thành cũng không có tư cách để được mời .
Mặt Thành biến sắc , cầm phong bì đưa .
- Thuỷ Tiên cứ coi , trong đó có một số hình và 2 đĩa Video , còn nhiều hình nếu Em muốn lấy thì sáng mai tới , nếu không , Anh sẻ đưa cho Ba Mẹ Tiên .
Thật trơ trẻn , đê tiện , còn ý hăm doạ , cũng được .
- Đây là lần cuối Thuỷ Tiên nhiều lời , đừng hòng toại ý , để thoả mản dục vọng , Thuỷ Tiên hiểu bản chất con người Thành . Bây giờ như con ong đã tỏ đường đi lối vế , nếu Tiên bằng lòng làm Vợ Thành thì nhất định Thành sẻ tim cách thoái thoát , còn Tiên không sợ gì nữa đâu .Ba Mẹ Tiên cũng thừa khả năng vượt qua sự vấp ngả của con gái .
Tiu nghỉu Thành hâm hực quay lưng , còn gì mà mong , Cầm phong bì , Nàng thấy nặng chỉu , nước mắt ứa tuôn trên đôi má , Nàng loé lên ý tưởng : Hay là nói rỏ với Anh Vinh . Ngồi đăm chiêu , phiền muộn , Nàng tỏ bày .
- Em có chuyên muốn được Anh biết , đối xử với Em như thế nào cũng tuỳ Anh , chỉ xin Anh đừng khinh thường Em .
Anh Vinh trầm tỉnh nắm đôi tay Nang khẻ mân mê xoa nhẹ .
- Anh chờ nghe nếu Em muốn nói , Anh Yêu Em nên không bao giờ khinh thường người mình yêu , Em rỏ Anh mà .
Nghe lời tỏ tình ngọt ngào , tim Nàng đập nhanh .
- Anh cùng vào phòng với Em .
Khoá cửa , Nàng nói Anh ngồi xuống gường , đưa phong bì , Nàng đứng trước Anh , cởi hết những mảnh vải trên người , thân hình không mảnh vải che thân , run rấy , mắc cở .
- Anh cứ nhìn Em , do Em yêu cầu và coi những tấm hình trong đó , Em hư quá phải không ?
Coi vài tấm , cũng nhìn Nàng , Anh buột miệng .
- Thân thể Em đẹp lắm , tới ngồi bên Anh , mặc quần áo xong , kể cho Anh biết chuyện gì đã xảy ra .
Trong nước mắt thổn thức , Nàng thuật lại sự việc , chờ phản ứng từ Anh , Nàng nghỉ Anh sẻ đứng lên bỏ đi ra , thất vọng .
- Những cưởng bức mà Em phải chịu , nên quên đi , Anh yêu Em và bây giờ như chuyện bất gờ , Anh không có chuẩn bị được gì , nhưng bằng tiếng lòng , lời cầu hôn phát xuất chính từ tim : Em nhận lời làm Vợ Anh được không ?
Tiếng Anh như con sóng vổ êm bờ cát mịn mượt mà . Nàng xúc động , ngớ ngẩn hỏi .
- Bộ Em được , Anh không chê ghét Em hả ?
- Em đẹp và nết na , mình có tình lâu năm , Chúng Ta sẻ có những ngày vui sống , Anh cám ơn Em đã nhận lời , những ngày tới Anh sẻ nhờ người thưa chuyện với Ba Mẹ Em . Để Em khây khoả Anh kể chuyên Em nghe nhé .
- Vâng . Em đang mừng được trở nên Vợ Anh , Anh kể đi .
Giọng rỏ ràng rành mạch .
- Như Em thấy : Có những người yêu nhau , Họ kết hôn thành Vợ Chồng , đời sống Vợ Chồng sẻ gần gủi ái ân , có khi cũng có con , trường hợp nào đó Họ xa nhau , người đàn bà gặp người đàn ông khác , và tình yêu có , Họ vẫn sống chung hạnh phúc .Thân thể vốn đẹp , nhưng không đẹp bằng tâm ý .Em hiểu ý Anh chứ gì ? Phần những hình đang có , hay Video . Em đốt hay giữ do Em . Số phim gốc ở Thành , Anh sẻ lấy cho . Đừng quan tâm nữa , tin ở Anh nhé Vợ cưng .
- Dạ .Em yêu Anh tha thiết .
Anh Vinh cúi sát ngực Nàng , hôn mơn man đôi bồng đảo , nóng ran thân , Nàng như đang chấp thêm đôi cánh , bay bổng trong hân hoan ngợp trời bóng mát .



 

No comments:

Post a Comment