Van Mong Nguyen
Từ Nhà Thờ đi về , thật cảm khái , nhiều năm đã qua , sống lại những giây phút tuổi thơ , sáng rước Chúa làm lương thực nuôi hồn , dâng ngày mới lên Chúa .Theo đường biển , không khí trong lành , mặt trời vừa mọc đỏ ối , nước biển xanh mát rượi .Những ngày tháng xa quê đâu được hưởng , sáng lật đật tới Hảng , đời sống có thảnh thơi vật chất , nhưng trạng thại luôn ngậm ngùi .Vào phòng chưa ngồi xuống , nghe tiếng xe , Phúc tới như đã hẹn , cùng nhau đi uống cà phê .Đời sống đang bắt đầu có sự sáng sủa thảnh thơi , tuy vẫn còn nhiều bất ổn , phần nhờ những người thân ở nước ngoài trợ giúp mà vươn tới , vào tiệm cà phê , hương thơm ngào ngạt trong không gian , tiếng chim hót như chào vui ngày mới .Hai Anh Em tìm bàn ngồi , cái nồi ngồi trên cái cốc .Trên mặt mỗi người đều thể hiện niềm vui , tận hưởng sự nhàn nhả .Tôi và Phúc bạn thâm giao , sau bao nhiêu năm xa , gặp lại đủ chuyện nói , thằng này ở Mỷ . đứa kia ở Úc , đúng là có những điều không tưởng .Nhấp ngụm cà phẹ ngọt đắng , Phúc hỏi .
- Cậu còn nhớ Ông Bình không ?
Một cái tên , lục tìm trong ký ức . Ai nhỉ !
- Ông Bình ngày trước , Trưởng nhóm thi Kinh Thánh đó , mỗi lần gặp Mình , ông hay hỏi thăm Cậu .
Nhớ ra rồi , ông Thày Bình , người phu trách Trung Tâm dạy nghề của Nhà Thờ Quân Đôi , nơi Tôi theo học khoá đánh máy , phong thái đỉnh đạc , hiền khoan dung , hiểu biết về Kinh Thánh sâu rộng ,
luôn cười tươi , tự tin trong ngày sống . Trong lần Giáo Phận tổ chức thi Kinh Thánh , Thày là Trưởng nhóm Nhà Thờ Quân Đội , Tôi được chọn làm thành viên , và giành được giải nhất , nhiều năm cách xa .
- Thày còn khoẻ không ? chắc sẽ tim thăm .
- Vẫn khoẻ , mấy năm làm Trưởng ban Phụng vụ Giáo Xứ , giờ nghỉ , để bửa nào Mình đưa Cậu đi , còn không cứ sáng đi lể Nhà Thờ Thanh Hải sẽ gặp , ngày nào Ông Bình cũng đi lể .Hay sáng mai Mình tới đón Cậu đi lể rồi chào thăm . Thế nào cũng mứng lắm , đệ tử cưng mà .
- Được . Nhưng Mình thích đi bộ buổi sáng , cũng gần mà .
Uống cà phê xong , tới tiệm phở ăn tô phở nóng ngon ,những gì không được có ở xứ người , cứ bánh mì khô khốc , về tăm biển , nước biển mát , trong xanh , vui một ngày thảnh thơi .
Trong buổi sáng mờ hơi sương , đi bộ , ở nơi lặng lẻ trước tay lái , giờ ở quê thích từng buốc mà đi . Nhà Thờ tiếng kinh trầm ấm trước lể , cảm tạ , khẩn cầu , quý xuống thì Phúc tới .
- Ông Bình ngồi phía trước kìa .
Vẫn dáng ngồi khoan thai , thân hình gọn như ngày nào , thánh lể sốt sắng , lời chúc bình an của Cha Chủ tế .
- Cậu cứ đợi trước Nhà Thờ , Ông Bình sẽ ra , Mình có việc bận phải về , vui vẻ nhé .
Lòng tin , ơn Chúa đủ làm con người vui .
- Chào Thày . Thày nhớ Em không ?
Tôi đứng trược mặt Thày Bình hỏi , một thoáng giây ngần ngừ , và tiếng reo mừng .
- Phải Vinh ở Ba Làng không ?
- Vâng là Em , lúc nào cũng nhớ Thày Cô .
- Mừng quá , nhà cũng vẫn ở chổ củ , mời Vinh về uống cà phê , Mình nói chuyện , thiệt cám ơn Chúa .
Phòng chính , bàn thờ ảnh tượng , khang trang .
- Bích , có khách quý , Con pha 2 ly cà phê nhé . Nói Mẹ lên có người thân .
Tiếng con gái dạ , và Cô Hiền vẫn còn trẻ đẹp , nhanh nhẹn .
- Em chào Cô , Cô khoẻ chứ ?
- Chào Anh , Ai nhỉ , Vinh phải không ? lâu quá rồi , cũng ra dáng đàn ông đẹp trai . Có thời kỳ , ngày nào cũng tới nhà .
Cô gái từ trong mang 2 ly cà phê phin ra , mặt sáng , dịu hiền , nụ cười , Thày Bình giới thiệu ,
- Anh Vinh nhớ Bé Bích chứ gì ? Nó đấy .
Thời gian , từ Cô Bé , giờ thành thiếu nữ đẹp .
- Em không ngờ , Bé Bích lớn đẹp thật , gặp ngoài đường chắc không dám hỏi rồi .
Bích hơi đỏ mặt mắc cở .
- Anh khen thì vui , chứ Em thuộc loại có số rồi .
Cùng ngồi , tiếng cười rôm rả .
- Tính về thăm quê lâu không ? cùng về với Vợ con .
- Dạ . Em vẫn một Mình , xin phép về lấy Vợ nên được 1 tháng , ở Nhật tụi Em khó nghỉ lâu lắm .
- Vậy là lấy cớ nói dối à ?
- Thiệt chứ , cũng muốn lấy Vợ cho yên bề gia thất thưa Thày .
Thày Bình phì cười .
- Mà Thày hỏi thiệt , Em cũng đàng hoàng sao chưa có Vợ .
Tôi cười phân trần tình ngay .
- Thưa Thày cũng muốn , Vợ người Nhật thì không có ý , mà nơi Em ở vùng xa ít người Việt , cũng như Con gái không đủ cho tới phần Em do tuổi hơi lớn , trên 30 ai chịu .
Những giọng cười vang đầm ấm .Cô Hiền đề nghị .
- Để kêu Bích đi mua đò ăn sáng , trưa ở lại ăn cơm nhà Cô , giống ngày xưa khi Vinh tới học với Thày nhé .Vinh thích ăn gì buổi sáng ?
- Dạ .Cám ơn Cô .Xin để Con đi với Em Bích cho biết sinh hoạt hiện nay như thế nào !
Bích dắt chiếc xe Hon Da đợi , ánh mắt vui .
- Em chở Anh thôi , người nước ngoài không được chạy xe , mà có ảnh hường gì Em không , như Bạn trai hiểu lầm .
Trả lời thoải mái .
- Em nói rồi , có số ở chung với cha mẹ .
Nơi tiệm bánh cuốn chờ , có bánh Tôi dành trả tiền .
- Anh lấy cớ đi theo để trả tiền , Em biết .
Được mà , tạo cảm tình từng chút một .
- Cậu còn nhớ Ông Bình không ?
Một cái tên , lục tìm trong ký ức . Ai nhỉ !
- Ông Bình ngày trước , Trưởng nhóm thi Kinh Thánh đó , mỗi lần gặp Mình , ông hay hỏi thăm Cậu .
Nhớ ra rồi , ông Thày Bình , người phu trách Trung Tâm dạy nghề của Nhà Thờ Quân Đôi , nơi Tôi theo học khoá đánh máy , phong thái đỉnh đạc , hiền khoan dung , hiểu biết về Kinh Thánh sâu rộng ,
luôn cười tươi , tự tin trong ngày sống . Trong lần Giáo Phận tổ chức thi Kinh Thánh , Thày là Trưởng nhóm Nhà Thờ Quân Đội , Tôi được chọn làm thành viên , và giành được giải nhất , nhiều năm cách xa .
- Thày còn khoẻ không ? chắc sẽ tim thăm .
- Vẫn khoẻ , mấy năm làm Trưởng ban Phụng vụ Giáo Xứ , giờ nghỉ , để bửa nào Mình đưa Cậu đi , còn không cứ sáng đi lể Nhà Thờ Thanh Hải sẽ gặp , ngày nào Ông Bình cũng đi lể .Hay sáng mai Mình tới đón Cậu đi lể rồi chào thăm . Thế nào cũng mứng lắm , đệ tử cưng mà .
- Được . Nhưng Mình thích đi bộ buổi sáng , cũng gần mà .
Uống cà phê xong , tới tiệm phở ăn tô phở nóng ngon ,những gì không được có ở xứ người , cứ bánh mì khô khốc , về tăm biển , nước biển mát , trong xanh , vui một ngày thảnh thơi .
Trong buổi sáng mờ hơi sương , đi bộ , ở nơi lặng lẻ trước tay lái , giờ ở quê thích từng buốc mà đi . Nhà Thờ tiếng kinh trầm ấm trước lể , cảm tạ , khẩn cầu , quý xuống thì Phúc tới .
- Ông Bình ngồi phía trước kìa .
Vẫn dáng ngồi khoan thai , thân hình gọn như ngày nào , thánh lể sốt sắng , lời chúc bình an của Cha Chủ tế .
- Cậu cứ đợi trước Nhà Thờ , Ông Bình sẽ ra , Mình có việc bận phải về , vui vẻ nhé .
Lòng tin , ơn Chúa đủ làm con người vui .
- Chào Thày . Thày nhớ Em không ?
Tôi đứng trược mặt Thày Bình hỏi , một thoáng giây ngần ngừ , và tiếng reo mừng .
- Phải Vinh ở Ba Làng không ?
- Vâng là Em , lúc nào cũng nhớ Thày Cô .
- Mừng quá , nhà cũng vẫn ở chổ củ , mời Vinh về uống cà phê , Mình nói chuyện , thiệt cám ơn Chúa .
Phòng chính , bàn thờ ảnh tượng , khang trang .
- Bích , có khách quý , Con pha 2 ly cà phê nhé . Nói Mẹ lên có người thân .
Tiếng con gái dạ , và Cô Hiền vẫn còn trẻ đẹp , nhanh nhẹn .
- Em chào Cô , Cô khoẻ chứ ?
- Chào Anh , Ai nhỉ , Vinh phải không ? lâu quá rồi , cũng ra dáng đàn ông đẹp trai . Có thời kỳ , ngày nào cũng tới nhà .
Cô gái từ trong mang 2 ly cà phê phin ra , mặt sáng , dịu hiền , nụ cười , Thày Bình giới thiệu ,
- Anh Vinh nhớ Bé Bích chứ gì ? Nó đấy .
Thời gian , từ Cô Bé , giờ thành thiếu nữ đẹp .
- Em không ngờ , Bé Bích lớn đẹp thật , gặp ngoài đường chắc không dám hỏi rồi .
Bích hơi đỏ mặt mắc cở .
- Anh khen thì vui , chứ Em thuộc loại có số rồi .
Cùng ngồi , tiếng cười rôm rả .
- Tính về thăm quê lâu không ? cùng về với Vợ con .
- Dạ . Em vẫn một Mình , xin phép về lấy Vợ nên được 1 tháng , ở Nhật tụi Em khó nghỉ lâu lắm .
- Vậy là lấy cớ nói dối à ?
- Thiệt chứ , cũng muốn lấy Vợ cho yên bề gia thất thưa Thày .
Thày Bình phì cười .
- Mà Thày hỏi thiệt , Em cũng đàng hoàng sao chưa có Vợ .
Tôi cười phân trần tình ngay .
- Thưa Thày cũng muốn , Vợ người Nhật thì không có ý , mà nơi Em ở vùng xa ít người Việt , cũng như Con gái không đủ cho tới phần Em do tuổi hơi lớn , trên 30 ai chịu .
Những giọng cười vang đầm ấm .Cô Hiền đề nghị .
- Để kêu Bích đi mua đò ăn sáng , trưa ở lại ăn cơm nhà Cô , giống ngày xưa khi Vinh tới học với Thày nhé .Vinh thích ăn gì buổi sáng ?
- Dạ .Cám ơn Cô .Xin để Con đi với Em Bích cho biết sinh hoạt hiện nay như thế nào !
Bích dắt chiếc xe Hon Da đợi , ánh mắt vui .
- Em chở Anh thôi , người nước ngoài không được chạy xe , mà có ảnh hường gì Em không , như Bạn trai hiểu lầm .
Trả lời thoải mái .
- Em nói rồi , có số ở chung với cha mẹ .
Nơi tiệm bánh cuốn chờ , có bánh Tôi dành trả tiền .
- Anh lấy cớ đi theo để trả tiền , Em biết .
Được mà , tạo cảm tình từng chút một .
Nhận 4 phần bánh cuốn , Bích xách đi tới xe , dáng đi diu dàng , mặt ửng hồng , thanh tú .
- Đường gần , để Anh chở Em cho , chứ ngồi sau cô gái đẹp , thấy luýnh quýnh và hồi hộp lắm .
- Em lái vững mà , có sao đâu .
Tôi nhìn Bích âu yếm .
- Anh biết , nhưng lở bất ngờ ôm , trúng chổ nào , Anh lại sợ Em giận .
Hiểu ý , Bích thoáng thẹn thùng ,đôi mắt long lanh như muốn ngỏ lời : Thì có sao đâu . Xe chạy thong thả trên đường về , Tôi nghĩ tới cảm giác nếu có người quan tâm , yêu thương thì cũng thú vị . Bản thân bây giờ sống một mình, đúng là không vui .Tự do từng ngày âm thầm cô đơn . Cuộc sống mà cứ sáng đi làm trong đầu nghĩ , tối ăn gì , ở nhà chẳng ai đợi , ai trông . Ngày tháng cứ trôi qua trong sự nản lòng , tiếng Bích cười .
- Anh chạy đi đâu đó , qua nhà rồi , đường này đang tới Nhà Thờ .
Lở trớn đành giả lả .
- Xin lổi , từ lúc gặp Em , Anh luôn mơ màng , cứ tưởng cùng Em tới thưa Cha Xứ rao nhà thờ chứ !
Lưng bị đấm thình thịch mấy cái .
- Cha không đuổi nhanh à . Ngài sẽ hỏi : Còn Cha mẹ Anh Chị đâu chứ ? Áo mặc sao qua khỏi đầu .
Thì thôi quay xe về nhà , thiệt hớ , bị đấm mà chẳng có xôi .
- Hôm nay , Anh định đi tham quan mấy nơi . Em cùng đi được không ?
- Em thì được , Anh hỏi qua Ba Mẹ Em một tiếng , mà chắc được vì Ba Mẹ Em có cảm tình với Anh nhiều .
Lâu mới có bửa sáng ngon miệng , bánh cuốn chấm nước mắn ngọt cay , và ấm áp tình thân . Thày Bình hỏi .
- Bên đó , Vinh có thường ăn loại này không ?
- Dạ không . Có gia đình thì Vợ làm chồng mới có ăn . Chứ như Em thì phải chờ có dịp đại hội , người Việt mình bán mới có . Mấy Cô Vợ Việt giỏi lắm thưa Thày . Phở , bánh xèo , bánh cuốn làm được hết , chỉ độc thân mới bị nhịn .
- Vậy là lần này về , phải quyết ý lấy Vợ .
- Vâng .Sẳn may gặp Thày Cô . Xin thương giúp dùm Em với .
- Được .Thày Cô coi Vinh như người nhà . Nên sẽ lo cho .
- Con cám ơn . Mà Con có ý đi vài nơi hôm nay , Thày Cô cho phép Em Bích đưa Con đi nhé .
Thày Bình cười vui vẻ .
- Tưởng chuyện gì , cứ đi đâu nói Em nó đưa đi .Nhưng nhớ trưa về nhà ăn cơm .
Cùng nhau đi tới Hòn Chồng , gời xe ở nhà người quen , thấy Bà bán vé , Tôi có ý mua , Bích kêu cản .
- Hòn Chồng của dân , mắc gì mình mua vé , Anh theo Em .- Đường gần , để Anh chở Em cho , chứ ngồi sau cô gái đẹp , thấy luýnh quýnh và hồi hộp lắm .
- Em lái vững mà , có sao đâu .
Tôi nhìn Bích âu yếm .
- Anh biết , nhưng lở bất ngờ ôm , trúng chổ nào , Anh lại sợ Em giận .
Hiểu ý , Bích thoáng thẹn thùng ,đôi mắt long lanh như muốn ngỏ lời : Thì có sao đâu . Xe chạy thong thả trên đường về , Tôi nghĩ tới cảm giác nếu có người quan tâm , yêu thương thì cũng thú vị . Bản thân bây giờ sống một mình, đúng là không vui .Tự do từng ngày âm thầm cô đơn . Cuộc sống mà cứ sáng đi làm trong đầu nghĩ , tối ăn gì , ở nhà chẳng ai đợi , ai trông . Ngày tháng cứ trôi qua trong sự nản lòng , tiếng Bích cười .
- Anh chạy đi đâu đó , qua nhà rồi , đường này đang tới Nhà Thờ .
Lở trớn đành giả lả .
- Xin lổi , từ lúc gặp Em , Anh luôn mơ màng , cứ tưởng cùng Em tới thưa Cha Xứ rao nhà thờ chứ !
Lưng bị đấm thình thịch mấy cái .
- Cha không đuổi nhanh à . Ngài sẽ hỏi : Còn Cha mẹ Anh Chị đâu chứ ? Áo mặc sao qua khỏi đầu .
Thì thôi quay xe về nhà , thiệt hớ , bị đấm mà chẳng có xôi .
- Hôm nay , Anh định đi tham quan mấy nơi . Em cùng đi được không ?
- Em thì được , Anh hỏi qua Ba Mẹ Em một tiếng , mà chắc được vì Ba Mẹ Em có cảm tình với Anh nhiều .
Lâu mới có bửa sáng ngon miệng , bánh cuốn chấm nước mắn ngọt cay , và ấm áp tình thân . Thày Bình hỏi .
- Bên đó , Vinh có thường ăn loại này không ?
- Dạ không . Có gia đình thì Vợ làm chồng mới có ăn . Chứ như Em thì phải chờ có dịp đại hội , người Việt mình bán mới có . Mấy Cô Vợ Việt giỏi lắm thưa Thày . Phở , bánh xèo , bánh cuốn làm được hết , chỉ độc thân mới bị nhịn .
- Vậy là lần này về , phải quyết ý lấy Vợ .
- Vâng .Sẳn may gặp Thày Cô . Xin thương giúp dùm Em với .
- Được .Thày Cô coi Vinh như người nhà . Nên sẽ lo cho .
- Con cám ơn . Mà Con có ý đi vài nơi hôm nay , Thày Cô cho phép Em Bích đưa Con đi nhé .
Thày Bình cười vui vẻ .
- Tưởng chuyện gì , cứ đi đâu nói Em nó đưa đi .Nhưng nhớ trưa về nhà ăn cơm .
Cùng nhau đi tới Hòn Chồng , gời xe ở nhà người quen , thấy Bà bán vé , Tôi có ý mua , Bích kêu cản .
Khỏi mua vé , cứ đi len vào mấy tiệm ăn lên đỉnh , lèo tèo vài gian hàng bán đồ lưu niệm , những tảng đá chồng trơ trọi , Tôi nhìn biển trời thấy vui khi có Bích ở bên .Chạy xe vào phố , ghé thăm Nhà Thở Đá , nơi ở thời học sinh , mỗi buổi trưa sau giờ học lên nghỉ , chờ giờ học buổi chiều , bạn bè Ta ở đâu , lòng hoài tưởng nhớ , Quỳ trong Thánh đường thinh lặng , cầu nguyện cho đất nước sớm bình an , đi ra Bích hỏi .
- Hồi nảy Anh cầu nguyện gì vậy , nói Em biết được không ?
Tôi cười ghẹo .
- Được chứ ! Anh cầu xin Chúa cho Em trở thành Vợ Anh .
Nhận thấy Bích mắc cở , e ấp , ngớ ngẩn .
- Hay nhỉ . Em lại cầu xin Chúa nhận lời Anh xin .
Tôi và Bích bốn mắt nhìn nhau , thì cứ vậy đi : Tình trong như đã mặt ngoài còn để đó . Đi về để Bích phụ Cô Hiền nấu cơm trưa .Chỉ mới một buổi sáng , mà nói sao , Em cũng không giận thì Em thật dể thương .
Về nhà Bích vội xuống bếp phụ Cô Hiền , Thày Bình đưa Tôi đi coi vườn rau phía sau , những luống rau xanh thẳng hàng , có máy bơm nước từ giếng lên hồ chứa , rồi xách thùng tưới .
- Nhà canh tác rau quanh năm , mùa nào rau đó , cũng đạm bạc sống mỗi ngày .
Vừa nói Thày vừa cười vui vẻ , ý hài lòng .
- Cứ ngày nào cũng đi lể về , Thày Cô và Em Bích tưới , rau có người chạy chợ Họ tự cắt rồi tính tiền .
Bích ra mời , chiếc bàn vuông , Thày Bình và Tôi một bên , đối diện với Cô Hiền và Bích . Mỗi Người 1 tô bún rêu đang bốc khói thơm , trên bàn đĩa chả giò vàng ươm hấp dẩn , nhìn thấy ứa nước miếng , đĩa rau sống bắp chuối thái sợi , khế , chuối xanh .Tôi cảm xúc , nhiều năm mà Cô Hiền vẫn nhớ mình thích ăn gì .Thày Bình làm dấu , xướng kinh Lạy Cha , mời nhau cùng ăn .Tuy hơi quá bửa , nhưng Tôi ăn thật ngon , nước rêu ngọt đậm , chả giò dòn , chấm nước mắn thơm mùi tỏi , nhai tan trong miệng .
- Cô nấu ngon lắm , thật lâu Em mới được ăn .
Thày Bình cười hồ hởi .
- Thày Cô thường hay nhắc tới Vinh , tiếc là không liên lạc được .
- Dạ . Em cũng hỏi thăm về Thày Cô luôn , nhờ người nhà hỏi nữa , nhưng đều trả lời là ở Thanh Hải không có Ai tên Bình .
Cô Hiền chen vào .
- Vậy là do bây giờ người ta gọi Thày bằng tên Con đầu . Chỉ có thể những người thật thân mới biết Thày tên Bình .
Bửa ăn gần xong , đĩa chả giò vơi , thoáng nhìn ánh mặt Cô Hiền như có ý muốn Thày Bình nói chuyện gì .Thày Bình bằng lời chân tình , điềm đạm .
- Sang nay , Hai đứa đi chơi , Thày và Cô có bàn , nếu Vinh đồng ý thì sẽ gả Con Bích cho Vinh . Thày Cô vẫn thương Vinh như Con .
- Cám ơn Thày Cô thương , Con mừng lắm , nhưng xin được nghe sự trả lời của Em Bích .
Thấy Bích mặt đỏ như gấc chín , cúi đầu e thẹn , Cô Hiền nhỏ nhẹ .
- Ý Ba Mẹ và Anh hỏi , Con bằng lòng hay không Bích ?
- Dạ , Con vâng lời Ba Mẹ .
Ngẩng đầu lên mắt Bích vui .
- Em cũng xin cám ơn Anh .
Tôi mở lời trình bày .
- Con chỉ có gần một tháng , nên sẽ hơi vội về lể nghi . nếu Thày Cô và Bích chịu thì thứ 2 tuần tới Con xin làm đám hỏi , sau đó lo đám cưới . Giấy tờ Con có chuẩn bị và mang về đủ nên chắc không sao !
Như thế nào Thày Cô cứ cho Con biết .
- Thày Cô không đòi buộc gì , yên tâm khi có Con là Rể trong nhà , từ bây giờ Con và Em Bích cứ cư xử với nhau như Vợ Chồng , nhà này như nhà Con . Ăn xong Thày Cô nghỉ trưa .
Quay nói với Con gái .
- Ba Má cho phép Con cứ tự nhiên , chút nữa đưa Vinh nghỉ ở phòng Con .
Thày Bình và Cô Hiền đứng lên đi về phòng , Bích cười hơi ngượng ngùng , một sự bở ngở chưa quen .
- Anh theo Em , cứ nghỉ trước , Em dọn xong sẽ vào sau .
Nằm chờ , mừng khi có người ngọt bùi sẽ chia .
- Em nằm bên Anh được chứ ?
- Đang chờ đây .Không nằm với nhau sao thương được .
- Mà Em hỏi nhé .Sao Anh chịu lấy Em .
- Hỏi lạ .Không lấy Em thì Anh lấy Ai . Em đẹp này , dể thưởng , nết na , cũng bị Em phá hồi còn trẻ , giờ gặp nên phải lấy thôi .
Bích nủng nịu , da thịt đỏ bừng , ôm nhau trao cho nhau yêu thương tình nồng , giấc ngủ êm đềm trong yêu thương .
Tới ga xe lửa Nha Trang , tôi tìm loanh quanh , nhớ ngày nào nhà Thằng Thìn bị giải toả , ép đi kinh tế mới , với bàn tay mất 3 ngón khi chiến đấu vì nước quên mình , làm rẩy , phát cây chặt cành gì được , cùng dắt Vợ về bám trụ nơi ga , tổ chức đám Anh Em khuân vác , sống lây lất qua ngày , thằng Tài sún thương bạn cộng sinh , mày đâu tao đó , bạn cùng sống chết , cùng chung chiến hào , lần Tôi gặp , cùng vào tiệm phở Quốc Doanh , ăn nhạt nhẻo , nước lỏng bỏng ,thằng Tài hối Thằng Thìn .
- Mày cứ nói , bạn bè có gì ngại , không được thì thôi .
Tôi nhìn , Thằng Tài ngần ngại .
- Tao cần ít tiền , để Vợ Tao thuê cái chái bán phở , Mày giúp được không Vinh ?
Tôi cười móc túi , có nhiêu đưa hết , cởi luôn nhẩn vàng đang đeo tay và sợi dây đeo cổ . Thằng Tài hỉ hả .
- Tao biết thằng Vinh , nếu có là Nó sẳn sàng mà .
Từ đó Tôi đi , bao nhiêu năm đã qua , chắc giờ phải hỏi thăm thôi , thấy người đàn ông để bao gạo xuống nhận tiền công .
- Anh cho hỏi ,Anh có biết người tên Thìn hay tên Tài không ?
- Anh là gì của Anh Thìn ?
Hỏi lại như vậy , và có ý đề phòng , vậy là có biết .
- Tôi là bạn ngày xưa cùng đi lính với Thìn , lâu không gặp nên muốn tìm . Anh giúp dùm .
- Anh đứng ở đây chờ một chút .
Từ xa , nhận ra Tôi , thằng Thìn vội vả bước nhanh , vồ vập .
- Mày hả Vinh ? mừng quá , khoẻ không ? Đi về nhà Tao , cũng gần đây .
Từ ga đi một khoảng , cua vào con hẻm nhỏ , tiệm phở cũng khang trang 6 bàn đang có mấy người khách , Châu Vợ Thìn trố mắt kêu .
- Anh Vinh , thiệt tình đi gì đâu óng chỉ bà cô , Vợ Chồng Em nhớ Anh quá sức , mời Anh vào phòng trong , uống với Anh Thìn lon bia mừng hội ngộ . không say không về .
Đã từng chung chiến trân , sống chết có nhau thì đương nhiên , uống can ly đầy , rót đây ly cạn .
- Giờ vợ Chồng Tao cũng tạm ổn . để gọi thằng Tài tới , Nó lấy con Liên , cũng qua ngày .
Vợ Chồng Tài tới , thằng thuộc dạng , ngọng hay nói .
- Mẹ , đi biệt , chẳng nhớ có Anh Em chờ , nhưng cũng cám ơn Mày , như vậy Liên mới lấy tao .
Ngày đó , Liên có ý thầm thương Tôi , nhưng con người về tình cảm khó nói , Tôi chỉ coi Liên như Em gái , giờ cứ ngượng ngùng nhìn cười . Bạn bè gặp vui , Tôi cho biết sẽ mời đi đám cưới .Do có uống hơi nhiều , nên Tôi về thẳng nhà Mình thuê ngủ , sáng dậy tắm cho tỉnh táo , xách cặp giấy tờ , hôm nay có mấy việc phải lo , mới xa Bích một ngày đã nhớ , qua cổng thấy Ba Mẹ Vợ ngồi nơi bàn , hình như có ý ngóng trông .
- Bích đâu rồi không thấy Ba Mẹ ?
- Đang nằm khóc trong phòng , không ăn uống cứ kêu : Ba ơi Mẹ ơi , Con phải làm sao đây ! Bộ Con có nói gì Nó hay sao ?
Tôi thầm nghĩ , hơi lạ nhỉ .
- Dạ . Hôm qua ăn phở xong Con đi vui vẻ mà , gặp Bạn nên Con về nhà ngủ , giờ mới tới , nên có nói gì đâu .Hay Bích nghĩ con không thật tình yêu Bích vì vẫn còn ý giữ gìn .
- Vậy Con hôm qua không về , Ba nghĩ chắc không phải chuyện đó vì Con Bích Nó cũng lớn khôn . Em vào kêu Con ra đây .
Mẹ Vợ đi vào , một lúc cùng Bích đi ra , gương mặt đầm đìa nước mắt , âu sầu , thểu nảo . Ba Vợ hỏi .
- Như thế nào , Có Ba Mẹ , có Chồng thì có gì nói đi , cứ khóc thì sao giải quyết được chuyện .
Bích nức nở , thổn thức trong tiếng nấc uất nghẹn .
- Ba Mẹ ơi , Con như thế nào bây giờ ? Em phải làm sao đây Anh ?
Mẹ Vợ dổ dành .
- Thì có gì Con phải nói chứ .
Bích đau khổ , kể lể .
- Hôm qua có Mình Con ở nhà , Anh Học đưa một người Con gái , có bầu mấy tháng , nói con của Anh Vinh , xin Con vì đứa Con trong bụng mà buông tha cho Anh Vinh , để Anh quay về với Cô .
Bố Vợ chưng hửng .
- Thằng Học là thằng đang dụ dổ Con phải không ? Chuyện này như thế nào vậy Vinh .
Hỏi Tôi , Tôi giờ hỏi Ai , tự nhủ phải bình tỉnh , Tôi mở cặp ra .
- Cũng may là Con có ở đây để giải thích .Ba Mẹ và Bích hiểu .Đây là cuống vé máy bay Con về tuần trước , những giấy tờ lương , giấy thuề , giấy chứng nhận độc thân của Cha bên Nhật .Một người ở Nhật , mới về 1 tuần thì làm sao có thể làm cô gái có bầu mấy tháng , Con bị vu oan giá hoạ rồi .
Tôi đang nói , thì có người đàn ông cũng trẻ trên 30 đi vào , dáng phấn khởi , chắc là người mà Bích nói tên Học . Ba Vợ nạt to tiếng .
- Nhà Tôi Ai cho phép Anh tự tiện vào , Chúng Tôi không hoan nghênh Anh .
Lở bộ , nhận ra đông đủ mặt người , Học quay ra , tôi dằn giọng .
- Anh khoan đi đã . Tôi hiền , nhưng va chạm Vợ Tôi thì không được , Anh phải xin lỗi va xác nhận là Mình bày đặt , bịa chuyện , không Tôi không để yên đâu .
Học cay đắng , hậm hực .
- Đúng , Tôi dựng chuyện đó , ăn không được thì phá cho hôi , tại sao Anh lấy người Tôi yêu .
Bích hoàn hồn , như cây khô gặp nước tưới mát , tươi tỉnh .
- Anh có Vợ có con . sao lại nói yêu người khác , Tôi đã khẳng định dù trước đó chưa gặp lại Anh Vinh , là không thể chấp nhận , ban ngày , Anh thức mà cũng mơ .
Lau nước mắt tươi cười .
- Con xin lổi Đã làm Ba Mẹ lo . Em có lỗi đã hiểu lầm Anh .
Học lặng lẻ âm thầm đi , Bố Vợ mừng nói .
- Vậy cũng tốt đẹp , Hai đứa nói chuyện , Ba Mẹ ra vườn .
Tôi tạo niềm ủi an .
- Không có gì , do Anh Học biết tính Em hiền lương , dể tin nên chỉ tạo tình huống , để mình xa nhau , nhưng may là Anh còn ở đây , nhớ dù Ai nói ngả nói nghiêng .Thì Tôi vẫn vửng như kiềng ba chân .Sau đám cưới , Anh phải về lại Nhật , xa cả năm thì cứ tin Anh , cũng đã nói rồi .Vợ Chồng phải tin nhau .
Bích bèn lẻn .
- Cho Em xin lổi nhé . lần này thôi ,
- Không có chi , hôm qua giờ không ăn gì , giờ đi ăn bánh cuốn với Anh . Nếu khoẻ , thì cùng Ba Mẹ tới nhà thờ xin Cha rao hôn phối .
- Giờ vui nên cũng khoẻ Anh , thiệt hết hồn đó Anh .
Gặp Cha Xứ xin miễn giảm 1 tuần , lý do thời gian không kịp . Đám cưới tổ chức tại Khách Sạn linh đình .Một đời một lần , Cô Dâu nào chẳng đẹp . Ai sao Ta vậy .Thằng Tài nói bi bô .
- Thằng Vinh khôn , Nó ở ngủ Khách Sạn đêm động phòng , nên khỏi lo náo loạn đêm xuân đáng giá ngàn vàng .
Cùng chung nhịp bước trên đường . Cùng vui khi : Râu tôm mà nấu ruột bầu .Chồng chan Vợ húp gật đâu khen ngon .
- Mày cứ nói , bạn bè có gì ngại , không được thì thôi .
Tôi nhìn , Thằng Tài ngần ngại .
- Tao cần ít tiền , để Vợ Tao thuê cái chái bán phở , Mày giúp được không Vinh ?
Tôi cười móc túi , có nhiêu đưa hết , cởi luôn nhẩn vàng đang đeo tay và sợi dây đeo cổ . Thằng Tài hỉ hả .
- Tao biết thằng Vinh , nếu có là Nó sẳn sàng mà .
Từ đó Tôi đi , bao nhiêu năm đã qua , chắc giờ phải hỏi thăm thôi , thấy người đàn ông để bao gạo xuống nhận tiền công .
- Anh cho hỏi ,Anh có biết người tên Thìn hay tên Tài không ?
- Anh là gì của Anh Thìn ?
Hỏi lại như vậy , và có ý đề phòng , vậy là có biết .
- Tôi là bạn ngày xưa cùng đi lính với Thìn , lâu không gặp nên muốn tìm . Anh giúp dùm .
- Anh đứng ở đây chờ một chút .
Từ xa , nhận ra Tôi , thằng Thìn vội vả bước nhanh , vồ vập .
- Mày hả Vinh ? mừng quá , khoẻ không ? Đi về nhà Tao , cũng gần đây .
Từ ga đi một khoảng , cua vào con hẻm nhỏ , tiệm phở cũng khang trang 6 bàn đang có mấy người khách , Châu Vợ Thìn trố mắt kêu .
- Anh Vinh , thiệt tình đi gì đâu óng chỉ bà cô , Vợ Chồng Em nhớ Anh quá sức , mời Anh vào phòng trong , uống với Anh Thìn lon bia mừng hội ngộ . không say không về .
Đã từng chung chiến trân , sống chết có nhau thì đương nhiên , uống can ly đầy , rót đây ly cạn .
- Giờ vợ Chồng Tao cũng tạm ổn . để gọi thằng Tài tới , Nó lấy con Liên , cũng qua ngày .
Vợ Chồng Tài tới , thằng thuộc dạng , ngọng hay nói .
- Mẹ , đi biệt , chẳng nhớ có Anh Em chờ , nhưng cũng cám ơn Mày , như vậy Liên mới lấy tao .
Ngày đó , Liên có ý thầm thương Tôi , nhưng con người về tình cảm khó nói , Tôi chỉ coi Liên như Em gái , giờ cứ ngượng ngùng nhìn cười . Bạn bè gặp vui , Tôi cho biết sẽ mời đi đám cưới .Do có uống hơi nhiều , nên Tôi về thẳng nhà Mình thuê ngủ , sáng dậy tắm cho tỉnh táo , xách cặp giấy tờ , hôm nay có mấy việc phải lo , mới xa Bích một ngày đã nhớ , qua cổng thấy Ba Mẹ Vợ ngồi nơi bàn , hình như có ý ngóng trông .
- Bích đâu rồi không thấy Ba Mẹ ?
- Đang nằm khóc trong phòng , không ăn uống cứ kêu : Ba ơi Mẹ ơi , Con phải làm sao đây ! Bộ Con có nói gì Nó hay sao ?
Tôi thầm nghĩ , hơi lạ nhỉ .
- Dạ . Hôm qua ăn phở xong Con đi vui vẻ mà , gặp Bạn nên Con về nhà ngủ , giờ mới tới , nên có nói gì đâu .Hay Bích nghĩ con không thật tình yêu Bích vì vẫn còn ý giữ gìn .
- Vậy Con hôm qua không về , Ba nghĩ chắc không phải chuyện đó vì Con Bích Nó cũng lớn khôn . Em vào kêu Con ra đây .
Mẹ Vợ đi vào , một lúc cùng Bích đi ra , gương mặt đầm đìa nước mắt , âu sầu , thểu nảo . Ba Vợ hỏi .
- Như thế nào , Có Ba Mẹ , có Chồng thì có gì nói đi , cứ khóc thì sao giải quyết được chuyện .
Bích nức nở , thổn thức trong tiếng nấc uất nghẹn .
- Ba Mẹ ơi , Con như thế nào bây giờ ? Em phải làm sao đây Anh ?
Mẹ Vợ dổ dành .
- Thì có gì Con phải nói chứ .
Bích đau khổ , kể lể .
- Hôm qua có Mình Con ở nhà , Anh Học đưa một người Con gái , có bầu mấy tháng , nói con của Anh Vinh , xin Con vì đứa Con trong bụng mà buông tha cho Anh Vinh , để Anh quay về với Cô .
Bố Vợ chưng hửng .
- Thằng Học là thằng đang dụ dổ Con phải không ? Chuyện này như thế nào vậy Vinh .
Hỏi Tôi , Tôi giờ hỏi Ai , tự nhủ phải bình tỉnh , Tôi mở cặp ra .
- Cũng may là Con có ở đây để giải thích .Ba Mẹ và Bích hiểu .Đây là cuống vé máy bay Con về tuần trước , những giấy tờ lương , giấy thuề , giấy chứng nhận độc thân của Cha bên Nhật .Một người ở Nhật , mới về 1 tuần thì làm sao có thể làm cô gái có bầu mấy tháng , Con bị vu oan giá hoạ rồi .
Tôi đang nói , thì có người đàn ông cũng trẻ trên 30 đi vào , dáng phấn khởi , chắc là người mà Bích nói tên Học . Ba Vợ nạt to tiếng .
- Nhà Tôi Ai cho phép Anh tự tiện vào , Chúng Tôi không hoan nghênh Anh .
Lở bộ , nhận ra đông đủ mặt người , Học quay ra , tôi dằn giọng .
- Anh khoan đi đã . Tôi hiền , nhưng va chạm Vợ Tôi thì không được , Anh phải xin lỗi va xác nhận là Mình bày đặt , bịa chuyện , không Tôi không để yên đâu .
Học cay đắng , hậm hực .
- Đúng , Tôi dựng chuyện đó , ăn không được thì phá cho hôi , tại sao Anh lấy người Tôi yêu .
Bích hoàn hồn , như cây khô gặp nước tưới mát , tươi tỉnh .
- Anh có Vợ có con . sao lại nói yêu người khác , Tôi đã khẳng định dù trước đó chưa gặp lại Anh Vinh , là không thể chấp nhận , ban ngày , Anh thức mà cũng mơ .
Lau nước mắt tươi cười .
- Con xin lổi Đã làm Ba Mẹ lo . Em có lỗi đã hiểu lầm Anh .
Học lặng lẻ âm thầm đi , Bố Vợ mừng nói .
- Vậy cũng tốt đẹp , Hai đứa nói chuyện , Ba Mẹ ra vườn .
Tôi tạo niềm ủi an .
- Không có gì , do Anh Học biết tính Em hiền lương , dể tin nên chỉ tạo tình huống , để mình xa nhau , nhưng may là Anh còn ở đây , nhớ dù Ai nói ngả nói nghiêng .Thì Tôi vẫn vửng như kiềng ba chân .Sau đám cưới , Anh phải về lại Nhật , xa cả năm thì cứ tin Anh , cũng đã nói rồi .Vợ Chồng phải tin nhau .
Bích bèn lẻn .
- Cho Em xin lổi nhé . lần này thôi ,
- Không có chi , hôm qua giờ không ăn gì , giờ đi ăn bánh cuốn với Anh . Nếu khoẻ , thì cùng Ba Mẹ tới nhà thờ xin Cha rao hôn phối .
- Giờ vui nên cũng khoẻ Anh , thiệt hết hồn đó Anh .
Gặp Cha Xứ xin miễn giảm 1 tuần , lý do thời gian không kịp . Đám cưới tổ chức tại Khách Sạn linh đình .Một đời một lần , Cô Dâu nào chẳng đẹp . Ai sao Ta vậy .Thằng Tài nói bi bô .
- Thằng Vinh khôn , Nó ở ngủ Khách Sạn đêm động phòng , nên khỏi lo náo loạn đêm xuân đáng giá ngàn vàng .
Cùng chung nhịp bước trên đường . Cùng vui khi : Râu tôm mà nấu ruột bầu .Chồng chan Vợ húp gật đâu khen ngon .
No comments:
Post a Comment