Thursday, May 3, 2018

Van Mong Nguyen: Cuộc Tình Đầm Ấm

Van Mong Nguyen




Cho xe chạy chậm hết con hẻm nhỏ thì tới nhà , giàn nho phía trước đang bung cành mới , Tuấn nhìn thấy Anh Thân đang ngồi bó gối trên bờ tường xây , để chắn sóng biển ở mùa động bảo , cười giơ tay làm hiệu chào , không biết có gì mà hẹn .

- Mai Mày lên sớm , Anh Em mình làm vài ly nói chuyện .
Dựng xe xong , thoáng vụt Anh Thân nhảy xuống phía biển , chắc lượm thứ gì , đi tới tìm , mới đó mất bóng , trông lên hướng Núi Một không thấy Anh , nhanh thật , đúng là chiến sỉ xuất sắc Sư Đoàn Dù , được tưởng thưởng đi Đài Loan , biển nước trong xanh , xa xa sừng sửng Hòn Đụm , vùng biển nhiều cá , những chiếc ghe đánh bắt đang lướt sòng trở về , đem no ấm cho từng nhà , Hòn Chồng làm liên tưởng tới Ông khổng lồ mê mãi coi tiên tắm , bị phác hiện giật mình chỏi tay , những viên đá chất chồng trôi theo giòng nước . Anh Thần này thật , cũng già rồi , chết đi sống lại , còn chơi trò cúp bắt trốn tìm , nhìn chuồng heo , hai con heo nái ăn no đang nằm , kia nhà tắm , ở trong đây chứ đâu , tay nắm cánh cửa giật mạnh , sợi dây cột đứt , cửa bung mở . Bất ngờ bị đông khi thấy Hân đứng luống cuống , hai tay che ngực , lồ lộ , da thịt phơi bày đỏ hồng , miệng mắc cở cưởi ngượng . Thân hình thon gọn đẹp , mở cửa nhanh mạnh , đóng nhẹ chậm , chuyện dỉ lở , lửng thửng im lặng vào nhà ngồi xuống ghế , không lẻ giờ bỏ về , tránh cơn giận của Hân nếu có , thiệt tình giải thích như thế nào bây giờ !
Một lúc Hân trong bộ quần áo cánh thanh nhã , mặt hơi ửng hồng đôi má , lấy tách rót nước trà .
- Anh uống nước , chờ Anh Thân về Em làm con vịt Hai Anh Em uống rượu .
Hân ngồi đối diện , ánh mắt có nụ cười , biết nói gì đây .
- Chuyện như vậy , Em không giận Anh chứ ?
Hỏi xong hồi hộp chờ trả lời , nào ngờ , những giọt lệ rơi trên má , Hân khóc nức nở , khó rồi , sao lại khóc ? Con gái khóc thành mình ngớ ngẩn . Đứng lên dìu Hân tới bên cửa sổ , rút trong túi khăn tay ngày nào Hân tặng có tên hai đứa , lau dòng nước mắt .
- Đừng khóc nữa , có gì ấm ức nói Anh nghe .
- Anh cư xử với Em như vậy mà không tủi thân sao ? Mẹ đã hỏi , bỏ cơi trầu và Anh cũng bằng lòng , gần hai năm qua , Em là Vợ chưa cưới của Anh , Anh nhìn thấy Em có gì Em phải giận , mỗi lần tới nhà Anh , không hỏi một câu , chỉ gật đầu cười chào , Em là Con gái cũng muốn nghe được câu khen , hay sự quan tâm của người mình yêu , cùng đi chơi , giờ chưa cưới còn vậy , thành Vợ Chồng thì sao ? 
Nghe những lời của Hân , chàng tỉnh ngộ , lâu nay cứ giữ ý đàng hoàng , hoá ra không phải , Chàng xoay người Hân , hôn nồng nàn đôi môi mời chờ . 
- Anh biết rồi , lại bàn ngồi Anh nói chuyện nhé .
Cũng may , sáng tới Chàng có nhớ , mang theo hộp nữ trang mua với ý dặn của Mẹ , do đám hỏi ờ xa , đang hành quân ngoài mặt trận không có mặt , nên chưa trao , cầm tay Hân đặt lên , phân bua .
- Nói không quan tâm không phải , Anh thương Em , nhưng có thể vì thân gần thành như vậy , Anh mua nữ trang tặng Em nè , và đang chuẩn bị lo đám cưới , còn mỗi lần Em tới thì lụi bụi làm chuyện nhà và nói chuyện với Mẹ , sau đó lẳng lặng về , Anh kịp nói gì đâu . 
Mở hộp nữ trang , có nhẩn dây chuyền , bông tai , Hân chớp mắt cảm động , được thể Chàng nói luôn .
- Thường Anh muốn tạo cho Em sự ngạc nhiên , Em đang học may , tiền học trọn khoá Anh cũng trả , bộ đồ nghề , chính Anh mua , vải tập may đều sẳn , lo cho Vợ chưa cưới như vậy mà , có quan tâm không ?
- Thiệt sao Anh ! Hèn gì khi Em nói thanh toán tiền , Cô Thuý cứ kêu : Để đó học xong mới tính . Em vui nhiều , cám ơn Anh .
Ngoài trời nắng sáng cũng reo vui , êm thắm .
- Chiều nay Em xin nghỉ học một bửa , Anh đưa Em đi coi phim , ăn chè , rồi tính chuyện đám cưới hai đứa , Em chịu không ! 
Hân âu yếm nhìn khẻ gật đầu .
- Dạ . Em cũng thích như vậy .
Anh Thân từ dưới biển đi lên , miệng cười hí hửng .



Đi tới bàn , Anh Thân kéo ghế ngồi xuống , tươi cười nhìn Chàng và Hân .
- Hai đứa Mày phải cám ơn Tao đấy .
Hân hiểu Anh mình nói gì , mắc cở đỏ mặt .
- Hai Anh nói chuyện , Em làm nhanh Con vịt luộc uống rượu .
- Vịt gà gì , Mày lấy rượu với con mực khô đem ra đây .
Loại rượu nhà nấu , đựng trong chai serum , đổ rượu 40 độ vào đĩa trẹt , đốt nướng , mực cong chín . Hai Anh Em cụng ly , rượu nồng , qua khỏi miêng , ngọt nóng chạy theo đường ruột . Tự nhiên thẩn thờ , sự mất mát quá lớn , những Anh Em còn lại trở về quê xưa . làng củ thân yêu , sống trong nổi đau thương , gượng gạo từng ngày . Chàng đứng lên .
- Anh uống nhé , Em phụ làm với Hân .
Hai con vịt đã bị cắt tiết nằm yên , Hân đang chờ ước sôi .
- Anh không ngồi với Anh Thân , Mình Em làm được mà .
- Tập phụ Em cho quen , cùng làm mới vui .
Không biết tình thân của Ba Mẹ Hân và Mẹ Chàng như thế nào ? Khi Chàng đi Lính thì Ba Mẹ Hân đề nghị .
- Tôi gả Con gái cho Con trai Bà , để làng xóm khỏi dị nghị , Bà dạm ngỏ , để Nó thường xuyên tới lui thăm nom .
Sống trong Làng , chung nhà thờ , nên tuy không chuyện trò , thì tình cảm cũng có . Lần cầm giấy phép 7 ngày tái khám của Bênh Viên Đổ Vinh trở về , bửa cơm tối vừa xong , Mẹ Chàng bảo .
- Tối Con tới nhà Con Hân đọc kinh cho Anh Thân , mới vừa mất .
Anh tử trận rồi sao ! Nhảy Dù Tiểu Đoàn 6 , nơi nào có những trận đánh lớn , thì sẻ có Lính Dù tới , An Lộc Tiểu Đoàn Anh bị nặng , vẫn nghe tin bằng yên . Những người Linh Dù luôn nhận thức : Sống mới khó , còn chết thì dể , không trân này thì sẻ ở trận kia . Không hận thù trước giờ của trân đánh , không đánh đâu giữ được bằng yên cho người thân yêu của mình .
Bước vào nhà lặng lẻ ngồi , lời kinh trầm buồn , biết nói thề nào để chia sẻ nổi mất mát người thân yêu , ánh mắt thoáng mừng , Hân khóc nức nở . Được tin báo , Ba và Hân vào Vũng Tàu , hậu cứ Tiểu Đoàn 6 , Anh Thân được báo tử trong tình trạng không tìm thấy xác , nổi đau nào đưa Anh tới ngàn đời vổ cánh bay . Hết thời gian nghỉ , Chàng tới Đổ Vinh , thất kinh thần tính , Anh Thân kiểu ngồi bó gối trước phòng khám , tủm tỉm cười , Chàng sửng sờ , đứng khựng , đừng nhát chứ !
- Mày làm cái gì đó , Anh Em gặp không mừng .
Trời đất lung linh , quay cuồng cơn mọng đẹp . nổi vui không tả xiết , Cháng lấp bấp .
- Thiệt Anh đó hả ? Em mới đọc kinh cho Anh xong .
Anh Thân bật tiếng cười to , chờ khám xong , Hai Anh Em ra chợ Sư Doàn vào quán , gọi cái Lẩu lươn , kêu bia 33 , Anh kể .
- Trận đánh tiến chiếm lại Thượng Đức , Anh bị thương bất tỉnh , có Cô Gái nghĩ Anh chết đem chôn , bị động nên hơi tỉnh , Anh rên nhẹ , biết Anh còn sống đưa vào nhà chăm sóc , tỉnh dưởng gần 2 tháng Anh mới tìm về đon vị .
Người chết trở về , mừng thiệt , uống cho tình Anh Em thêm đậm đà . Biết Anh mình còn sống khoẻ , chắc Hân sẻ vui lắm .
- Tao còn phải chờ một vài thủ tục giấy tờ , nên Mày về ghé nhà báo để cả nhà mừng , vài bửa nữa Tao về .
Cùng sóng bước ra khỏi Hoàng Hoa Thám , Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa Dù .



Hai con vịt làm sạch lông ra thịt xong gọn ghẻ , tiếng phụ làm thực sự Chàng chỉ ngồi nhìn Hân , thỉnh thoảng khen một câu vui , tay thoăn thắt , gái Làng Cô nào cũng giỏi chuyện bếp núc , chuyện nhà , trở lại bàn , Anh Thân đang nhâm nhi , cùng binh chủng , ngày gặp nhau trên Tàu Hải Quân đợi ở Vũng Tàu , lệnh tập trung về Cần Giờ , tái bổ sung tiếp tục chiến đấu , phản kích , bất ngờ có lệnh buông súng , tất cả lính Dù bức xúc . Tại sao , còn sức còn đánh được mà , bàn tán , Tàu sẻ chạy ra biển khơi , chưa biết đi đâu , tự lo liệu tuỳ ý , Hai Anh Em bơ phờ .
- Anh thích cứ đi , Em như thế nào cũng phải ở lại , còn Mẹ nên không thể đành lòng .
Cùng bước rời Tàu , vẩy tay chào những bạn bè không nụ cười , đêm ngồi bên bờ sông Bến Đá , những chiếc ghe hối hả , đưa người bỏ quê mà đi . Những ngày sau đó , có Anh có Em , nghe mạt sát , chửi rủa một cung điệu . Thành phần có nợ máu với nhân dân , nợ gì nhỉ ! Làm trai , giữ yên quê nhà .
- Nhắc lại cũng thấy đau , thứ hiệp định quái đản , đánh không cho , Mày cũng hiểu , Nhảy Dù , chờ bị đánh , bên kia thay cờ , chuyển quân giơ tay chào , một đổi một , lính Dù bắn phải lượm túp đạn , gào khan cuống họng , 105 chỉ bắn được ngày 25 trái đạn , Tụi Tao về Sài Gòn , tưởng đánh lấy lại Phước Long , nào ngờ phải trở ra Đà Nẳng .
- Thật sự Anh cũng thấy , nếu quyết đánh chắc gì , cứ nhìn những hố bom B 52 , rộng 5m , sâu hơn 3m , tiếng nổ không cũng chết người , một phi tuần 3 chiếc , 27 trái , thả xuống quân nào còn .
Hân luộc mấy cái cánh vịt , cái đùi chặt xếp vào đĩa , chén nước mắn gừng mang tới .
- Hai Anh ngồi lai rai nói chuyện , Em chạy ra chợ Dừa mua bún về ăn , Em cũng mang ít thịt biếu Mẹ và sẻ nói : Anh ở đây .
Để Em Gái đi khuất bóng , Anh Thân tằng hắng .
- Mày làm ơn cưới Nó dùm , cả ngày Ông Bà già Tao cứ đi ra đi vào , Nó thì hồi hộp , bây giờ tính toán gì nữa ?
- Em có hẹn chiều nay đi chơi với Hân , chắc cũng phải nói chuyện cho xong .
Nghe Chàng nói , Anh Thân giật nảy người .
- Mày nói thiệt , vậy giờ đừng uống nữa , không Mày lại lấy cớ say , tội Em gái Tao lở chuyện .
Chuyện cứ tới , trở lại Làng củ , nhớ tới những Anh Em đã không thể về , Anh Tuân và Thược . Anh Ân . Anh Chánh Đang . Anh Khanh . Khang và Châu Biệt Động Quân . Anh Lâm Hàng . Đức Chờ . Vĩnh biệt những người vì Miền Nam . Người Làng luôn biết ơn và nhớ thương Các Anh Em .
Trời vẫn tươi đẹp , Hai Anh Em ngậm ngùi . Vận nước trong cơn bỉ cực . mong một ngày : Cờ bay trên Việt Nam thân yêu .

(Còn tiếp...)

No comments:

Post a Comment