Van Mong Nguyen
Giật mình dậy , biết không ngủ thêm được nữa , mở cửa đi ra ngoài nhìn
trời , mưa nhẹ , âm u , lảng đảng không vui , chẳng buồn , vào nhà tới
ghế ngồi xuống , đồng hồ lớn bị đứng , chắc hết bin , thoáng trong đầu
tự hỏi .
- Không biết hôm nay thứ mấy nhỉ !
Cố nhớ hôm qua thứ mấy sẻ biết hôm nay thứ mấy , một khoảnh khắc trôi , không nhớ rồi , nhìn tờ lịch , mỉn cười .
- Không nhớ thứ mấy thì làm sao coi được ngày , nghĩ chậm hơn hỏi , tới nhà Anh Vợ , bấm chuông tay mở cửa .
- Cậu Huy có nhà không ?
Tiếng trả lời vui vẻ .
- Có . Chú vao đi .
Tôi bước vào , Ổng bước ra tới tủ lạnh lấy lon bia , cầm theo cái ly ,
ngồi nơi canh gường , tivi đang mở , không coi cũng để . Khua lon bia
rót một ít vào ly đưa .
- Chú đừng uống nhiều , bia uống nhiều không tốt .
Trường hợp nghe và cười , Ổng chỉ uống bia , sáng trưa chiều tối , một
người nói sao cũng được , cho rằng nói xong rồi thôi , Ai nói chuyện với
Cậu được 3 câu thì Tôi phục , những ngày Vợ Nho còn , thương Anh
thường kêu .
- Anh xuống rủ Cậu Huy đi chơi cho vui .
Hai Anh Em cùng đi , vào tiệm ăn gọi phần , gọi bia , một lúc là Cậu nóng , vẩy tay kêu Cô Bé phục vụ , mặt hầm khó chịu .
- Tại sao tới giờ chưa đem bia ra ?
Cô Bé lúng túng do không hiểu nhìn Tôi .
- Xin lỗi Con , đem bia ra được rồi .
Cô Bé mừng vội mang bia tới , Tôi cám ơn , Cậu cằn nhằn .
- Buôn bán gì chậm lụn , bắt khách phải đợi .
Cậu nói tiếng Việt , Cô Bé không hiểu ngơ ngác thật thương .
- Không có gì đâu Con , được rồi .
Tới góc đứng , Cô Bé thỉnh thoảng liếc nhìn , cũng còn lo , Tôi nói với Cậu giọng chậm .
- Không phải lỗi Cô Bé , vì khi gọi Nó có hỏi : Mang bia ra trước hay
cùng lúc với phần ăn , Cậu cho biết : Mang ra cùng lúc , nên phải đợi
làm phần ăn xong . Mình cũng có Con đi làm , khó làm gì .
Với Cậu
Huy , tiền không thành vấn đề , nên Vợ đưa tiền đi Bệnh Viện , khám xong
chẳng trả tiền đi luôn vào Pachinko , thua hết về im lặng , vài bửa
Bệnh Viên gọi hỏi tiền , vậy là ầm nhà , Chẳng xin lổi , không cám ơn .
Ngồi nghe Cậu kể chuyện công việc , miển Cậu thích ý cứ nói , Tôi nghe , lâu lâu phụ hoạ , và mục đích xuống để hỏi .
- Cậu nhớ hôm nay thứ mấy không ?
Mặt trở da , một giây khựng lại .
- Chú còn không biết , làm sao Tôi biết , hỏi vớ vẩn , thứ mấy kệ mẹ nó .
Đi về thôi , Ổng muốn nóng , trời vẫn âm u , không biết thứ mấy , lở ngày đi làm thì sao ! Trở lại nhà , nhìn Vợ Nho .
- Anh cứ quen hỏi Em , giờ một Mình chưa quen .
Ngồi nơi ghế chợt bật cười .
- Đúng là Mình , thông minh chậm hiểu , mở máy thấy ngày chứ gì , vậy mà linh tinh .
Thấy nhẹ người , chiều thứ 7 nghỉ , mai Chủ Nhật nghỉ , Cám ơn Chúa . Thoáng chút vui , cuộc sống cũng có khi .
No comments:
Post a Comment