Tuesday, July 24, 2018

Van Mong Nguyen: Biết Sao Giờ

Van Mong Nguyen


Tối thứ 6 , bổng nhiên nghĩ tới có chút tình với Cha cùng Nha Trang , quê hương Tôi miền Thuỳ Dương cát trắng . Gởi quà đặc sản nơi Mình ở , cẩn thận liên lạc trước đã , Thông minh nhiều ý .
- Chào Cha . Có người nhờ Con hỏi dùm , từ đây tới thứ 3 Cha có ở nhà không ? 
Tiếng cười ha ha , dể mến .
- Ai vậy , tính tới chơi hay sao ! 
- Thì Cha cứ cho biết đi , Con sẻ trả lời .
Một vài giây chờ đợi .
- Sáng thứ 2 lể xong là Cháu rời nhà rồi Chú .
Tôi hân hạnh được Quý Cha trẻ gọi bằng Chú , cũng hơi ngượng nhưng đành chịu .
- Chiều Cha có về nhà không ? Thưa Cha .
Tiếng cười vui vẻ , phấn khởi .
- Cháu đi Mỷ , 3 tuần mới về .
Thôi thế là thôi , chúc Cha đi về bằng an vui vẻ .
- Hỏi thiệt , có chuyện gì , cho biết nào .
- Tính theo ý Cha gởi quà , mà không kịp , chờ Cha về vậy .
Sáng ngủ dậy , bên ly cà phê , ngày nghỉ thảnh thơi , thích thật , nghỉ tới thứ 3 , ngày nhớ ơn Mẹ Biển , Nhật thì lắm thứ nhớ ơn , và chợt muốn biểu lộ , tình yêu thương tới Cô Bạn thân , đang ở vùng lủ lụt Hiroshima , khó khăn cũng có , nhưng sẻ vượt qua , Chính Phủ Nhật lo cho dân hết sức , tuy Cô Bạn trong nơi cô lập , nhưng vẫn có thể ổn định . Nước sông dâng nhanh , mưa tuôn ngút trời , Mình ở xa bằng yên , chỉ như một tâm tình , chia sẻ lúc hoạn nạn , nhớ tới nhau . Kỷ tính nên Tôi tới Hảng chuyển hàng Con Mèo hỏi , đưa địa chỉ , Cô nhân viên vốn quen , cầm bảng Thông báo cười tươi .
- Vùng đó chuyển hàng được , nhưng hơi chậm .
Được là mừng , hí hửng , nghĩ ngay tình huống bị chậm , mua đồ khô , vui mua theo ý Mình , thứ này , thứ kia , tới quày tính tiền chợt nhớ , túi không mang tiền , đúng là người vô tư . 
Vẫn mìn cười , để đồ nơi góc kệ , ra xe lấy tiền , về nhà kiếm thùng , bỏ lung tung xèn , mang gởi , thủ tục xong , và bất ngờ , Cô nhân viên nhận hàng báo .
- Theo địa chỉ , vùng này chưa chuyển hàng được .
Chưng hửng nhỉ , vớt vát may đâu .
- Hồi nảy Tôi đã hỏi trước khi đi mua hàng , là chuyển được mà ! 
- Xin lỗi . Xác nhận lại là chưa được .
Giỏi xin lỗi thật , đành cười lịch sự mang hàng về , có những chuyện đơn giản không theo ý muốn . Biết sao giờ ! 
Bằng lòng hay không cũng tự nơi chính Mình . Nấu cơm ăn .

No comments:

Post a Comment